Kỳ 230
– Ông bà được mấy cháu?
Người vợ đỡ lời chồng trả lời mà như không trả lời:
– Thằng anh đầu lòng của thằng này chết đuối ông ạ. Tôi vừa chợp giấc ngủ trưa sực dậy gọi con không thấy, ra đến bờ chuông thấy đôi guốc xinh của nó, tôi rụng rời cả người, thấy cháu nó nổi lờ đờ trên mặt nước tôi biết là muộn quá mất rồi. Hối cũng không sao kịp nữa, không trông con cẩn thận thế có khác gì mình giết nó? Tội nghiệp thằng bé chết thê chết thảm!
Người chồng chớp chớp mắt, rồi để che giấu cảm động, ông chỉ cái ghế dài gần ấy nói với Chủy:
– Ông cho các cháu ngồi đây một tí cho đỡ mỏi. Ông là người nhà ông phán Ðạo?
– Ông biết các cháu đây? – Chủy hỏi.
– Vâng, ở tỉnh nhỏ mà, quen thì không quen nhưng biết.
Câu chuyện người vợ kể đứa con chết đuối cũng làm Chủy muốn rụng rời. Có thể Chủy nghĩ đến Du. Chủy ngồi xuống ghế thân thể nặng nề lạ. Quang, Minh ngồi theo. Người chồng tiếp tục lau tủ kính đựng bánh, người vợ tiếp tục nói:
– Tôi chả muốn sinh cháu này làm gì ông ạ, chẳng phải là mình không thương con nhưng sống ở đời thật khổ, lo ăn, lo mặc… mình đói, mình rét không sao, sinh chúng nó ra để chúng nó đói rét sao đành! Ngày nào tản cư ngoài hậu phương, có lần chạy giặc tôi gồng gánh một bên thằng này, một bên nồi canh và cơm, canh đổ chao chát suốt dọc đường, đến làng xa tầm súng giặc còn được chút canh cặn chan cơm nguội cho con ăn cũng yên lòng. Người chồng gạt lời vợ:
– Thôi mình vào thổi cơm đi.
Bà chào Chủy, ôm con vào, lời than còn tiếp, nửa như nói với con, nửa như tự nói với mình:
– Rồi còn tương lai của nó nữa ra sao? Ðời khổ lắm con ơi, cực lắm con ơi, mẹ chẳng muốn sinh con ra làm gì.
Thấy người chồng có vẻ ngượng ngập, Chủy đứng dậy kiếu từ. Có tiếng trẻ khóc oa oa tự căn nhà lụp xụp khác bên cạnh. Tiếng trẻ khóc oa oa này nhắc nhở một kỷ nhiệm nào đó trong tiềm thức nhưng Chủy cương quyết không suy nghĩ gì thêm. Chủy còn giắt Quang, Minh đi lang thang một khúc nữa vì Chủy cũng không muốn về nhà nghe Ðạo pha trò trêu vợ trêu con. Chủy cũng không muốn dừng lại đâu nữa vì hình như cái miền này hễ dừng lại đâu là gặp tâm sự đấy. Chủy mong cho chóng đến sáng mai… Chủy muốn gặp Vân, Du quá rối. Nếp sống của dân chúng vùng địch thì ở đâu cũng thế này thôi, còn tình hình quân đội địch đã có quân báo là cơ quan riêng biệt phụ trách… Chủy không còn háo hức “điều tra địch tình” nữa. Nên xa gấp miền này! Chủy như một tay bơi giỏi nhưng lại sa vào bãi lầy. Không thể bơi ở bãi lầy!
Tội nghiệp, Chủy đang cố sức đẩy lui một cảm giác gì chợt tới, cảm giác vô hình mà nặng như tường đá nghiêng sắp sập xuống đè bẹp mình. Có thể chăng đó là cảm giác của kẻ chợt thấy rằng đảng tính không phải là tất cả, cánh con bọ hung xòe ra làm sao che rợp được núi, rừng, sông biển? Chao ôi, những chuyện vẩn vơ con sen thấy tháng, vợ chồng cười đùa, dòng máu trên vừng trán thơ ngây, giận hờn nàng dâu, lo âu cho trẻ… tất cả mới chỉ hồi quang rất nhỏ bé nhưng đã rộng lớn biết bao của nhân tính, của thiên tính, của một cái gì vĩnh viễn tồn tại, rộng lớn quá, ngợp!
VI
Chủy rùng mình một cái nhẹ mở mắt cùng tiếng gà gáy xa xa. Khung cửa sổ đục lờ lờ y như bữa qua lúc sực dậy nghe vợ chồng Ðạo ôn chuyện cũ, nhưng lần này đúng khoảng giữa mái nhà hàng xóm và phần trên khung cửa sổ, biêng biếc ngôi sao mai. Chủy nhận ra rằng ánh sáng của ngôi sao mai thật là kỳ dị bao giờ cũng lấp lánh đầy vẻ tin yêu như vậy.
Chủy gờn gợn rùng mình một lần nữa, thôi chết rồi, sốt rét!
Lúc sáng rõ khi biết Chủy bắt đầu lên cơn sốt rét, vợ Ðạo vội bảo con sen đặt nồi cháo hành và nói với Chủy:
– Sốt rét chỉ ăn cháo hành là chóng lại sức, chú ạ.
Ðạo đã ra tiệm thuốc tây gần chợ mua về một lọ hai chục viên quinacrine vàng, rồi gọi Thúy mang cốc và ấm bình tích nước đặt lên bàn sát đấy. Chủy lấy ra hai viên quinacrine, Ðạo rót nước vào cốc cho Chủy chiêu.
– Bây giờ chú cứ nằm nghỉ đi – Ðạo nói – để tôi đắp chăn cho chú.
– Phiền anh chị quá – Chủy nói.
Ðạo ngắt lời:
– Có gì mà phiền, chú thật vớ vẩn! Thằng Quang, thằng Minh ra nhà ngoài chơi để chú nằm nghỉ, cấm chúng mày vào đây.



























































































