Khu rừng lau (kỳ 231)


Chủy đã rét lắm rồi. Chăn trùm kín đầu, một tay cặp vào nách, bàn tay kia cặp giữa hai đùi, lạnh từ chốn vô cực nào tỏa ra từng đợt làm rùng mình cơ thể, toàn thân co quắp lại tưởng có thể chui gọn vào một tổ sâu hèn mọn. Tuy nhiên Chủy vẫn theo dõi tiếng Ðạo quát mắng đứa nào ngoài phòng khách:



– Mợ cho cái gì thì ăn cái ấy, không yêu sách! Tao bốn con rồi, mày không phải là con cẩu tự!



Ngừng một tí, Chủy còn nghe Ðạo tiếp:



– Trẻ con mà chiều lắm rồi đến nhà ai nó dám đòi bát hương nhà người ta xuống để chơi.



Cơn rét cứ đạt dần đạt dần đến cực độ, cơn nóng bắt đầu nhoi lên. Chủy biết là cơn nóng cũng sẽ vươn dần đến cực độ, có thể mê sảng, bế mạc một… chu kỳ. Và sau đó cơ thể và tâm hồn rời rã rã rời…



Có tiếng ồn ào ngoài phòng khách, tiếng vợ chồng Ðạo xen với tiếng lạ, rồi tiếng giầy đi vào phòng Chủy, màn vén lên, một người cao lớn cúi xuống: Khóa.



– Ồ! anh lên cơn nóng rồi ư – Khóa nói – thầy tôi xưa với ông nhà ông là đôi bạn thân lắm, các cụ toàn bàn về chuyện tử vi.



Chủy cười tiếp chuyện:



– Vâng, dạo đó anh đã lớn anh được theo ông nhà đến đằng tôi, anh Ðạo có nói chuyện anh thầu xây trường ở đấy.


Khóa kéo chiếc ghế lại ngồi, tiếp tục chuyện cũ:



– Tôi còn nhớ bức trướng thầy tôi phúng ông nhà có bốn chữ “Kỳ Ðạo Do Tồn”, thầy tôi giảng đi giảng lại cho tôi hay là bốn chữ mượn của Từ Cán đời Lục Triều, ý muốn ca ngợi sự nghiên cứu tử vi của các ngài cũng là một thứ đạo của thánh nhân, người chết đi nhưng đạo còn mãi mãi với hậu thế.



Khóa cầm lọ quinacrine giơ lên cao nhìn rồi đặt xuống:



– Anh uống quinacrine rồi nên uống thêm flavoquine, thoạt hằng tuần, rồi hằng tháng, có thể dứt bệnh được đấy, chính tôi đã hai năm nay không thấy lên cơn lại. Ðể lát nữa tôi qua hiệu thuốc ở đây hỏi xem có thứ đỏ không.


Trước đây bệnh sốt rét như chiếm độc quyền cơ thể tôi, khi diệt được sốt rét thì vừa rồi tôi bị sốt định kỳ. sốt định kỳ cũng nóng âm ỉ như sốt rét này. Tôi mơ được dẫn lên xem Thiên Ðường rồi lại được xuống xem Ðịa Ngục. Lạ lắm, những việc xảy ra bây giờ tôi ôn lại trong trí còn cảm thấy y như thật.



– Anh nói đúng lúc sốt âm ỉ mình mơ gì đều thấy như thật.



– Lúc tội bị sốt mê man, nhắm mắt lại, thấy một bà sự trẻ lắm, đẹp hiền hậu, bà đưa tôi đến Hồ Tây trước đền Quan Thánh, bà trải một tấm lụa trắng trên mặt hồ, tôi đứng lên tám lụa và đi khắp các từng trời với bà. Lần đầu tiên bà cho lụa bay đến một bãi biển tiên giới, bãi cát trắng toát, biển nước xanh rờn rờn…



Cơn sốt đương dâng lên bầng bầng trong Chủy, giọng Khóa nói chuyện như ve vuốt như cởi mở và Chủy bỗng theo dõi câu chuyện một cách thích thú.


-… Cả bầu trời sáng ngời – Khóa vẫn tiếp – nhiều màu sắc lắm. Bà sư – tôi có thể ngờ là Phật Bà Quan Âm- bảo tôi: “ở đây không lo đói đâu con ạ”. Rồi bà quệt một ngón tay xuống đất đặt lên miệng cho tôi nếm. “Con thấy sao?” Tôi đáp “Ngọt lắm ạ!” Lần thứ hai bà đưa tôi lên một tầng giời khác, ở đây tôi thấy một tiên ông râu tóc bạc phơ mặc áo vàng ngồi trên kỷ đá, tay chống cây gậy trúc, một vị khác mặc áo nâu nằm trên cái sập cao ngay cạnh tôi. Tôi bèn nói với vị áo nâu: “Thưa cụ con ở trần gian đau ốm muốn xin ở lại đây, ở trần gian con cũng đã có đứa con trai nối rõi rồi.” Ông cụ đáp: “Công việc con ở trần gian chưa xong, chưa về được!”



Tiếng radio ở phòng khách vang vang. Khóa cười nói với Chủy:


– Có nhiều cái bất ngờ thật là kỳ dị, tôi đương nói chuyện thiên giới, nhạc radio lại phụ họa bài “Thiên Thai”.



Chủy cùng Khóa lắng nghe. Bài ca được trình bày khá công phu, cả dàn nhạc rào rạt như khu rừng đào rộng lớn, có tiếng sáo thiên thai, giọng nam thoạt kể lể, nhiều giọng nữ chợt vút cao ngậm ngùi tiễn biệt Lưu Thần Nguyễn Triệu, sau cùng giọng nam trầm trầm lẫn với tiếng sáo nức nở.


Khóa tiếp:


– Lần thứ ba tôi nói với bà sư: “Xin bà cho con đi xem địa ngục.” Bà đưa tôi đến trước một vùng biển nước đặc sóng sánh như dầu ta. Tôi hỏi: “Thưa bà đâu là địa ngục?” Bà bảo:“ Chờ một tí con sẽ thấy nhiều cái lạ”. Bỗng dầu như sôi lên sùng sục, một cái guồng lớn lắm từ đáy biển nhô lên, tôi nhìn thấy những người khuôn mặt hốc hác, họ cố chui đầu ra khỏi kẽ guồng, thở như sống lại, nhưng guồng đã lại từ từ chìm xuống biển dầu… Sau đó tôi khỏi bệnh. Có điều tôi lấy làm lạ là ba lần được bà sư đưa đi đều khởi hành từ Hồ Tây, trước chùa Quan Thánh và đều đứng trên tấm lụa trắng to hơn chiếc chiếu một chút. Khỏi bệnh tôi tìm đọc mấy cuốn sách khảo cứu về khoa học huyền bí. Hình như Ấn Ðộ giáo cũng chủ trương là có nhiều plans, plan physique là hạ giới chúng mình đây, plan astral có nhiều màu sắc, rồi còn plan mental Mình biết dịch là gì? Tinh giới? Thiên giới?


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT