Diệp Bảo Khương
Chẳng biết từ lúc nào, khi tôi đã lớn, đàng sau nhà cây chùm ngây đã có mặt ở đó rồi. Nó đứng khép nép bên hàng rào, sát nhà láng giềng, trở thành cây rau chung cho cả hai gia đình, ai muốn hái lá nấu canh thì cứ việc hái, không nhất thiết phải xin phép.
Cây chùm ngây, theo tôi, là loại cây rau tầm thường, dân dã nhất. Trong khi các loại rau củ khác như xà lách, su hào, măng tây… có thể ví như các cô gái thị thành quần là áo lụa, thì cây chùm ngây là một cô thôn nữ quê mùa không phấn không son. Tuy vậy, nó lại có vẻ đẹp chân chất, thật thà, trong ngọt và mát lành như nước giếng thơi của làng. Phải nói nó là loại rau “chân quê”, là hương đồng gió nội như nhà thơ Nguyễn Bính thường đề cập đến.

Cây chùm ngây quê hương bên hiên một ngôi nhà ở Florida. (Hình: Diệp Bảo Khương)
Kỷ niệm của tôi với cây chùm ngây là tô canh rau tập tàng mà chị Bốn nấu cho tôi ăn từ hồi tôi chừng đâu mười hai, mười ba tuổi.
Dạo đó hình như cuối Tháng Năm thì phải. Mùa Hè ở miền Trung rất khắc nghiệt, không những “cái nóng nung người nóng nóng ghê”, mà còn kèm theo những trận gió Lào thổi về, cuốn theo bụi đường, hắt thẳng vào nhà tất cả rác rến, bụi bặm mà nó có thể mang theo được.
Cái nóng hầm hập làm cho da dẻ khô khốc, môi miệng nức nẻ đến rướm máu. Mỗi bữa ăn mà không có canh thì không cách gì nuốt cho trôi. Thành thử không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một bát canh rau giữa tiết trời oi nồng, chưa ăn cũng cảm thấy mát rượi cả người.
Thương em, chị tôi cắp rổ ra vườn. Nói tiếng “vườn” cho nó sang chứ thật ra là chị men theo bờ rào tìm xem còn có thứ gì sống sót được trong cơn nắng gió mùa hè tai ác. Chị mót từng chiếc lá quản bát, ngắt dăm đọt ớt, hái vài nắm lá rau dền cơm, lặt bằng hết những chiếc lá mồng tơi sẻ mọc hoang đâu đó, thuận tay chị nhổ thêm vài bụi rau má nữa. Hình như còn thấy thiêu thiếu, chị kêu tôi vói bẻ giùm chị vài nhánh lá chùm ngây hầu đủ để nấu nồi canh rau tập tàng.
Giống cây này rất lạ, trong khi hầu hết các loài cây cối khác đang hổn hển thở với tiết trời oi ả, thì nó lại xanh non đến nhức mắt, như hứa hẹn sẽ đem đến cho người tô canh rau đạm bạc, nhưng giàu chất bổ dưỡng, làm mát cả ruột gan .
Tôi thẩn thơ vừa giúp chị vừa đùa nghịch với chú bọ ngựa xanh lè đang ngo ngoe thủ thế với hai thanh gươm ngắn cũn trước mặt, chiếc đầu tam giác bé tí ti lúc quay qua quay lại, khi hếch lên hếch xuống như muốn dọa nạt tôi sao dám ngang nhiên xâm chiếm lãnh địa của chú. Tức cười quá, tôi nhón chú bằng hai ngón tay, quăng vèo xuống mương làm mồi cho lũ cá lao xao đớp động dưới dề lục bình tím ngát đang lững lờ trôi…
Tất tả chị tôi đem rổ rau vô nhà, kéo gầu nước giếng lên rửa sạch. Chị vừa làm vừa thủ thỉ:
– Em biết không, rau chùm ngây mình phải rửa từng nhánh lá một, sau đó tuốt ra, vò nhẹ rồi mới nấu canh. Chứ mình tuốt ra trước thì mỗi chiếc lá nhỏ li ti sẽ rời ra hết, khó vớt lên lắm.
Tôi vừa chăm chú nhìn chị rửa rau, vừa thắc mắc tại sao lá chùm ngây không chịu thấm nước. Và tại sao nước chỉ tròn xoe từng giọt long lanh, đọng hững hờ rồi lăn đi đâu mất tâm mất tích!
Tôi chưa kịp “tại sao” tiếp, chị đã nạt ngang:
– Cái thằng này cái giống gì cũng hỏi tại sao. Hỏi hoài, mệt quá !
Nồi canh nhà nghèo nhìn thấy thương lắm lận. Chị bắt nồi nước lên bếp, trong khi chờ nước sôi, chị gắp khúc cá bò kho còn sót lại, bỏ vào chén rồi nghiền nát, thêm vào đó chút nước mắm, chút tiêu rồi trút chén cá dầm vào nồi nước đã sôi già. Chờ canh sôi trở lại, chị chị tỉ mỉ hớt bọt thiệt kỹ rồi mới thả tất cả các thứ rau đã xắt nhỏ vô nồi, đảo đều, chu miệng thổi phù phù nêm nêm, nếm nếm. Nhìn trán chị lấm tấm mồ hôi, tôi ngỡ như nồi canh rau ngon ngọt là nhờ vào sự tận tụy, khéo vun khéo vén…
Cơm canh vừa chín tới thì trời cũng đã xế chiều, chị chạy ra trước ngõ ới tôi về ăn cơm. Buộc vội con diều đang bay tít tắp trên cao vào cành cây gòn, tôi ào về, đã thấy bữa cơm được dọn tươm tất trên chiếc chiếu sờn rách mất rìa.
Một nồi cơm nghi ngút khói, bên cạnh là tô canh rau tập tàng thơm ngát mùi rau tươi nấu vừa chín tới. Kế đó là dĩa mực muối chị tôi đã cẩn thận kẹp bẹ lá dừa nướng vàng ươm, con nào con nấy bụng trung búng cơm mực thơm phưng phức, nhìn đã mắt lắm. Nước miếng tứa ra, tôi sà xuống vừa chan, vừa lua, vừa nhai, vừa húp một thôi một hồi . Chị chống đũa nhìn tôi ăn, mỉm cười cho cái tuổi mới nhổ giò, ăn chưa no, lo chưa tới.
Buông đũa, tôi chạy ù ra gò nhập bọn với lũ bạn. Tôi ngước mắt ngắm con diều tự tay mình làm lấy đang uốn lượn chiếc đuôi dài thòng trên nền trời xanh lơ. Thỉnh thoảng nó nhủi nhào xuống thiệt lẹ, để rồi nương theo gió từ từ bốc lên cao. Tôi hiểu nó đang dỗi hờn tôi đã tham ăn, bỏ lơ nó nãy giờ.
***
Trời Florida vào những tháng này cũng oi bức như mùa hè ở quê nhà. Chỉ khác là không có những cơn gió Lào vật vã thổi về.
Tôi ghé nhà chị tôi, thơ thẩn quanh vườn rau của chị. Chị trồng mỗi thứ một chút, dường như những thứ rau quê hương đều tề tựu nơi đây. Điều làm tôi thảng thốt đến nỗi không tin vào mắt mình: cây chùm ngây đứng ở góc vườn, từng chùm lá xanh biếc đang xôn xao vẫy gọi .
Tôi nhảy ba bước một tới gần, bứt vội nhúm lá, vò mạnh trong lòng bàn tay rồi hít lấy hít để: hương xưa đây rồi, cố nhân đây rồi, Chị Bốn ơi!
Chị tôi nheo mắt cười cười “đúng rồi đó, cậu! Cây chùm ngây đó. Cậu còn nhớ nó hả?”
Tôi bẻ hẳn một nhành lá, đưa lên soi với nắng trời. Qua kẽ lá, tôi mơ hồ thấy cậu bé năm xưa trở về, và tiếng chị gọi nó về ăn cơm với canh rau tập tàng vẫn còn văng vẳng quanh đây.
Nhìn chị lúi húi hái từng nhúm rau đủ loại bỏ vào bao, cũng không quên dặn tôi bẻ vài nhánh chùm ngây về để vợ tôi nấu canh ăn cho mát, một cái gì khiến tôi bùi ngùi đến hắt hiu.
Một đứa em tuổi đời gần năm mươi mà chị vẫn còn lo cho từng tô canh vào những ngày hè nóng nực.
Chị em tôi đã đi qua khỏi dốc của cuộc đời, nhưng tô canh rau tập tàng có lá chùm ngây đầy tình nghĩa của ngày xưa vẫn còn xanh mãi, vẫn còn trẻ hoài, dù cho ánh mắt của chị từng cười đứa em háu ăn ngày nào, nay đầy những vết năm tháng hằn nơi khóe mắt.

































































































