Khu rừng lau (Kỳ 233)

Kỳ 233


Ðã hai giờ chiều. Các kỷ niệm mấy hôm trước đây Chủy gạt đi, hoặc chỉ để ý thức lướt qua, nay chúng ùa lại như nước lũ vỡ bờ. Chủy chết đuối trong đỏ, chẳng còn hơi sức đâu mà chống đỡ, hoàn cảnh bên ngoài ở cái vùng này thì còn cái gì giúp mình chống đỡ?


Sớm hôm sau Chủy cương quyết ra đi.



Vợ Ðạo nói:


– Chú vội đi làm gì, ở đây thêm vài hôm cho dứt cơn đã.


– Dứt cơn rồi chị ạ – Chùy đáp – lần nào tôi cũng chỉ bị lên một cơn rồi uống thuốc chặn là khỏi. Lần này mỗi ngày tôi sẽ tiếp tục uống ba viên quinacrine, rồi uốẩng flavoquine của anh Khóa…


Ðạo hỏi:


– Chú cần lấy thêm tiền…


Chủy gạt đi:


– Trăm bạc anh đưa tôi hôm kia tiêu còn khối đây, thừa đủ để lấy một tấm vé xe.


– Chú đi về lối nào? – vợ Ðạo hỏi.


– Về lối Ninh Giang chị ạ.


– Vâng, thôi chúng tôi không dám ép nữa – Ðạo nói – chúc chú ra ngoài đó gặp thím và cháu vui vẻ.


Ba đứa lớn đến chào Chủy rồi cắp sách đi học. Trước khi đi, Chùy ôm bé Minh và hôn lên trán nó rất lâu.


Ðến bến xe gần vườn hoa, Chủy mua tấm vé ô tô về Ninh Giang – (lộ trình của Chủy y hệt lộ trình của Hãng xưa). Trên xe Chủy nhận ra có ông hàng bánh tây ôm đứa con trong lòng, thằng bé cầm trong tay thứ đồ chơi Chủy cho chiều hôm nào, đôi bên cùng lộ vẻ vui mừng chào nhau. Xe tới cầu cát, Chùy xuống, ông hàng bánh tây cũng ôm con xuống theo; Chủy theo đường mòn phăng phăng đi xuống, thấy ông ta cũng ôm con xuống đồng. Chủy dừng lại hỏi:


– Ông cũng định mang cháu ra ngoài kia?


Ông hàng nhìn về phía trước nói:


– Chẳng nói dấu gì ông quê tôi ở làng Phả thuộc vùng ngoài ấy, hằng năm ngày giỗ mẹ tôi vẫn về, những người làm việc đều là anh em trong họ ngoài làng cả nên họ thông cảm. Tôi mang cháu theo thế này để nhỡ giữa đường có gặp anh em bảo chính tuần tiễu thì cũng hiểu tôi là thường dân.


– Làng Phả tôi biết- Chủy nói- ông định đi đường nào về đấy?


– Tôi theo đường đất nay ngược lên làng Huyen, từ làng Huyền qua làng Cơ, ở đấy qua cái lạch nhỏ nữa là sang địa phận đồng làng tôi.


Chủy lắc đầu:


– Ông đi quanh thế xa quá, hãy theo tôi vượt thẳng đây qua làng trước mặt, qua một cánh đồng chiêm rồi cũng tới con lạch đồng làng Phả.


– Nhưng đường đó ở giữa hai đồn Bảo Chính và lính đi tuần luôn.


– Thì ông đã bế cháu thế này, ngay tình rồi cần gì? Ruộng chiêm mùa này làm gì ra nước mà ông ngại?


Ông hàng bánh tây vui lòng theo Chủy. Sự thực Chủy tuy có hảo ý mách đường gần cho ông hàng nhưng cũng có ý muốn lợi dụng đứa trẻ mang theo để nhỡ gặp lính tuần tiễu thì dễ ăn dễ nói. Họ đi sâu dần vào vùng đai trắng ngăn cách hai miền.


Quả nhiên ruộng chiêm vào mùa khô dễ đi, đôi chỗ ruộng có ẩm ướt, nhưng bùn nước chỉ ngập đến mắt cá là cùng. Bước lên khoảng đồng khô ráo, Chủy chỉ về phía trước nói:


– Chỉ hết quãng đồng này nữa là tới con lạch!


Chợt một hình đen ngòm vụt nhô khỏi ngọn đa phía làng xa. Chủy nhận ngay ra chiếc B26.


Vào dạo này không sáng nào là các B26 không phân chia nhau đi kiểm soát các trục giao thông cùng các đường vùng đai trắng. Chúng bay rất thấp để dễ bề bất chợt xuất hiện và xả súng bắn liền nếu gặp bóng người.



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT