Kỳ 235
Lãng rất bằng lòng được “chiếu ống kính” phóng sự về miền này, miền quê hương của chàng. Như một phóng viên chiến tranh quốc tế thật sự, Lãng sống sát với hai bộ chỉ huy của hai tiểu đoàn khinh quân rất thiện chiến của tỉnh Bùi Chu: Tiểu Ðoàn 19 đóng ngay ở tỉnh lỵ và Tiểu Ðoàn 16 đóng ở Xuân Trường. Không đêm nào là không có cuộc chạm súng.
Các chiến sĩ của hai tiểu đoàn trên đêm đêm vẫn về ở lẫn với thường dân để dễ bề phục kích địch. Ðồng thời bốn tiểu đoàn địa phương quân mới thành lập đưa về giữ Hải Hậu. Các quận xung quanh nơi nào bất an quá dân chúng đều đổ về Hải Hậu, và đặc biệt tới ở làng Thương Ðiền – làng của Lãng – nơi an ninh được bảo đảm nhất.
(Cách biển có một cây số, nơi này sau ngày ký Hiệp Ðịnh Geneve còn là địa điểm tập trung quan trọng của các đồng bào di cư).
Sớm nào cũng có hai trung đội thuộc tiểu đoàn 16 hay 19 phụ trách việc đi dò mìn mở đường từ Bùi Chu tới Thương Ðiền, khoảng hai mươi nhăm cây số. Lần đó, từ đêm hôm trước, Việt Minh đã lẫn vào làng Bích Câu, một làng bên bờ sông Ninh Cơ cách Bùi Chư chừng ba cây số. Họ bí mật huy động một số dân chúng đào hố cá nhân dọc theo con lộ.
Từng mảng cỏ được giữ nguyên đặt lên phên đan. Khi năm mươi quân chính quy Việt Minh đã xuống ẩn dưới năm mươi hố cá nhân dọc theo hai bên lề con lộ thì phên cỏ được đặt phía dưới miệng hố. Ðó là chiến thuật độn thổ. Bảy giờ sáng hôm sau khi hai trung đội của Tiểu Ðoàn 19 mở đường tới đó, hai khẩu đại liên bên kia bờ sông Ninh Cơ lóe lửa quạt sang, tiếng nổ trầm và mạnh rung chuyển cả vùng, mội đợt gió sớm thổi mạnh tưởng như hai khẩu đại liên đỏ thét ra gió, dòng sông Ninh Cơ gợn sóng tưởng như tiếng đại liên còn gieo kinh hoàng xuống cả lòng sông nữa. Các chiến sĩ tinh thục của Tiểu Ðoàn 19 đã nằm rạp xuống mặt đường. Ðàn bà trẻ con làng Bích Câu bị cán bộ Việt Minh nằm lẫn bên trong từ tối hôm trước huy động ra đầu làng bắt phải hò reo ầm ĩ trong khi năm mươi binh sĩ chính quy Việt Minh tự các hố cá nhân vùng lên, cởi trần trùng trục, khí giới dao găm và súng lục.
Một anh thiếu úy trung đội trưởng đã nhanh như cắt vùng đứng lên lia loạt tiểu liên đầu tiên, tiếng anh hô lớn át cả tiếng đại liên bên kia bờ sông Ninh Cơ:
– Chiến thuật độn thổ, các anh em!
Ðoàn quân lão luyện chiến trường đã vùng đứng lên cả, những loạt súng lia đều. Tiếng hô “chiến thuật độn thổ các anh em!” khiến họ hiểu ngay: hai khẩu đại liên bên kia sông Ninh Cơ chỉ là bắn cao trên đầu người để đánh lừa họ phải nằm bẹp xuống, lũ đàn bà trẻ con phải xua ra đứng reo hò ở đầu làng Bích Câu kia cốt để đánh lạc sự chú ý của họ, trong khi đó đoàn quân chính quy Việt Minh năm mươi người độn thổ lật phên cỏ sang bên, nhất tề nhảy lên định dùng dao găm súng lục diệt họ chớp nhoáng. Nhưng còn chớp nhoáng hơn, họ vùng đứng lên thành hai hàng xây lưng vào nhau ở giữa đường và cùng lia súng về hai bên. Bộ phận truyền tin cũng đã gọi về secteur đóng ở làng Hành Thiện gần đấy. Trận phản phục kích động thổ đó các chiến sĩ của Tiểu Ðoàn 19 chỉ mất có mười phút lia ngã cả năm mươi Việt Minh, phía họ không ai bị xây xát gì cả. Secteur đã cho mấy chiếc thiết giáp tới bắn trả đũa sang bên kia bờ sông Ninh Cơ khiến hai đại liên bên đó vội vã rút lui.
Chiến thắng này làm rạng rỡ lòng người quốc gia nhưng sự rạng rỡ đó cũng chóng như ánh hoàng hôn miền nhiệt đới, lầu chiều sụp đổ ngay, bóng tối ùa vào ngay, bởi đã quen sống trong hoàn cảnh mâu thuẫn xé lòng, họ tự đặt ngay câu hỏi:
“Ai hưởng công lao anh dũng đó của những chiến sĩ Việt vùng quốc gia?”- “Thực dân!” Niềm hân hoan của cả hai miền khi theo dõi chiến cuộc đè bẹp thực dân Pháp ở Ðiện Biên Phủ cũng vậy. Ai hưởng mồ hôi, xương máu của hàng vạn chiến sĩ cầm súng và hàng chục vạn dân công? – Cộng sản! Ai nấy cảm thấy mình luôn luôn phải giữ thăng bằng mà tiến dọc theo con đường sắc như lưỡi dao! Cho đến ngày lưỡi dao oan nghiệt quay ngang, thực dân một đầu, cộng sản một đầu, chúng theo cùng một hiệu lệnh ấn xuống xắt đôi nước Việt theo vĩ tuyến thứ 17 thành hai trận tuyến.
Trở lại với mặt trận Bùi Chu, phía Việt Minh biết là khó có thể tiêu diệt hai tiểu đoàn 16, 19 tinh nhuệ, thêm nữa bên quận Giao Thủy họ còn bị các chiến sĩ của “tiểu đoàn áo nâu” luôn luôn nắm quyền chủ động đột kích, phục kích, truy kích tơi bời, họ bèn tìm kế xâm nhập làm nội tuyến một trong bốn tiểu đoàn địa phương quận đóng bên quận Hải Hậu. Khi thời cơ nội tuyến đã chín mùi, Việt Minh bất chợt tấn công, thế là ngoài đánh vào, nội tuyến vừa phá trong vừa đánh ra, có một ngày một đêm mà cả bốn tiểu đoàn tan tác, phần còn lại xơ xác đành chạy lên Bùi Chu gia nhập tăng cường cho hai tiểu đoàn khinh quân 16,19.










