Nửa đời nhìn lại
Ta ngắm nhìn ta trong phiến gương,
Mắt quầng sâu thẳm với đêm trường.
Nửa đời trai trẻ ta nhìn lại,
Một mảnh tình si mặc gió sương.
Tóc ngả màu chưa với bụi trần?
Ðường đi ngàn dặm mỏi đôi chân.
Mai này ta trở thành cây cối,
Gục dưới chân em tượng nữ thần.
Biển mặn như tình ta phải không?
Tình em sao gởi gió lên phòng.
Ðể cho áo mỏng mùa Ðông lạnh,
Cửa sổ hoàng lan bỗng rụng bông.
Lạc lối thiên đường em ở đâu?
Mùa ngâu em chẳng đến bên cầu.
Ta thời trai trẻ tìm em mãi,
Ðến tận muôn trùng nỗi khổ đau.
Trong trái tim ta giọt máu ngời,
Hình em vương ảnh bóng chiều rơi.
Ngập ngừng em bước vào trong mộng,
Chợt sáng tình yêu bay mất rồi.
Trăng mọc phương nào sao quá xa,
Trong từng nỗi nhớ giấc mơ nhòa.
Ðôi lần bên cửa ta thầm hỏi,
Em lúc nào đây em của ta?
Em của ta sao chẳng có gì,
Ta hoài ấp ủ mối tình si.
Phần tư thế kỷ ta đi hết,
Giờ hiểu màu bông cánh dã quỳ.
Ta vẫn làm thơ em chẳng coi,
Thôi thì ta để lại cho đời.
Một dòng máu chảy, con tim nhỏ,
Hòa nhập dòng sông ra biển khơi.
Ta ngó lại ta kẻ lạc loài,
Cầu cho ánh nắng rạng ngày mai.
Và xin chim én về qua phố,
Kết tụ Xuân hồng lệ đã phai.
Ai sẽ bên ta cuối cuộc đời ?
Bây giờ tháng Bảy vẫn mưa rơi.
Buồn ta ngồi đó trông mây trắng,
Mây trắng như em mãi cuối trời.



























































































