Khu Rừng Lau (Kỳ 239)

 


Kỳ 239


Nam Ðịnh tiếp thu, đường Hà Nội-Nam Ðịnh bị vít kín, các sông nhánh đổ ra Hải Phòng bị vít kín, dân chúng các miền lân cận đặc biệt đổ xô về Thương Ðiền, Hạ Trại vì biển vùng này ăn sâu vào đất liền sóng yên, bãi cát phẳng mịn và rắn không lầy bùn.

Một số thanh niên địa phương đã lên Hải Phòng theo các lớp huấn luyện trở về hướng dẫn các đồng bào di cư. Ðại diện xã đã biết cách liên lạc với tàu Pháp ngoài khơi để tổ chức thành từng chuyến di cư (lúc này tàu Pháp lại là cứu tinh). Có những bức thư của các bà con đã vào tới Sài Gòn viết ra Hải Phòng, chuyển về Thương Ðiền, rồi luân chuyển cho cả hàng huyện dọc. Các gia đình tới vùng này mua sẵn bè nứa, hễ thấy bóng tầu xanh xanh ngoài khơi là hàng ngàn người trên trăm bè chèo ra. Có hạng người chuyên đi thu thập những bè hoang dạt vào để bán lại cho những gia đình đến sau.

Số công an, cán bộ Việt Minh về để cản trở phong trào di cư ngày một đông, cách tuyên truyền đủ cương nhu. Nào đến Hải Phòng thì đồng bào bị đế quốc tiêm vi trùng vào người, tiêm thuốc cho không sinh đẻ được, nào Ủy Hội Quốc Tế đã bắt được quả tang đế quốc bỏ thuốc độc vào nước tại trại tiếp cư Hải Phòng, nào đế quốc đưa đồng bào ra giữa biển thì nhấn chìm tầu, nào bao nhiêu phi cơ cũ chở đồng bào gặp bão cũng rớt xuống biển nốt, nào trong Nam đảng Bình Xuyên cướp của giết người như ngóe…

Cô con gái nuôi ông Phụ lấy chồng làng bên không di cư. ông Phụ cho thằng con trai theo bà con vào Nam lập nghiệp để rồi “liệu mà ra chiếm lại đất Bắc”- ông dặn thế. Anh em bà con giục ông cùng đi ông chỉ lắc đầu, cậu con dục ông đi, ông trừng mắt chỉ về phía mộ: “Tao cũng đi nốt để mẹ mày cho ai? Con nhà bất hiếu bất mục!”

Lãng thu xếp cho gia đinh ông cậu đi cùng chuyển với con ông Phụ. Chuyến này cán bộ và công an Việt Minh định làm dữ, có thêm mấy anh du kích cầm súng ngập nghé đứng phía rừng phi lao. ông Phụ vung dao chửi, “Ð.m. chúng bay sao lại muốn giữ người ta lại? Chúng bay có biết hôm qua dân làng Hạ Trại chặt đứt tay mấy thằng xô ra định níu bè lại không? Các anh em hãy rút dao ra!”

Những người có dao đều rút ra. Công an, cán bộ Việt Minh lùi lại.

Qua tháng 9.1954, bộ đội Việt Minh về nhiều và họ ngăn chặn hữu hiệu những người muốn ra đi. Những ai đi thoát sau này đều phải lẩn về đêm thiên nan vạn nan. Ban ngày tầu Pháp phải đi dọc ngoài khơi và thủy phi cơ cũng bay dọc theo để cứu những chiếc bè phiêu lưu của hàng ngàn đồng bào di cư muộn. Trong số này có những người làng Thương Ðiền. Họ kể lại với anh em bà con rằng ngày nào ông Phụ cũng ra bờ biển nói lớn giữa lũ cán bộ và bộ đội Việt Minh: “Cửa bể Ba Lạt trên đây thì bồi, vùng này thì lở, rừng phi lao giồng kia đâu có chặn được, rồi chẳng bao lâu cả vùng Thương Ðiền này thành bể, ha ha, màn… từ từ… hạ!”

Cũng nên nói ngay về số phận ông Phụ ở lại. Di cư vào Nam được ít lâu thì cậu con trai của ông nhận được bưu thiếp đầu tiên của người em gái nuôi ở lại nói bóng việc ăn khoai trừ bữa là “làng nhà dạo này vo gạo bằng rỗ.” Bưu thiếp thứ hai cô báo tin: “Thầy đã được đi học tập miền xa chưa về.” Bưu thiếp thứ ba và cũng là bưu thiếp cuối cùng báo tin ngắn gọn: “Thầy đã mất!”

Thế là màn đã thật từ từ hạ lên đời ông Phụ, chẳng biết ông chết thế nào, chết ở công trường hay chết vì đấu tố và sau khi chết ông có được toại nguyện chôn bên người vợ hiền xưa?


Chương Sáu
Vật đổi sao dời


I


Trường trung học Hưng Yên hoàn thành, Khóa thấy không còn mối thầu nào nữa. Biết Tân cần kiếm tiền để dành chuẩn bị cho việc học sang năm, Khóa giới thiệu chàng một chân thư ký trong Viễn Ðông Ngân Hàng ở Hải Phòng. Thế là Tân xuống Hải Phòng.

Việc buôn bán trên con đường hàng không Hà Nội-Vientiane cũng bị ảnh hưởng thời cuộc mà ngưng trệ. Giám đốc hãng Autrex vốn rất tín nhiệm Khóa, ngỏ ý mời chàng đứng làm quản lý cho một chi nhánh nhỏ ở tại miền Trung mới được thành lập. Tại đậy hãng Autrex có bốn phi cơ De Haviiland sáu chỗ ngồi bay nối các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Tourane. Bàn giấy chi nhánh được đặt ở Tourane. Công việc của quản lý là giao thiệp với chánh quyền địa phương, kiểm soát chi thu và dự liệu các chuyến bay.

Khóa nhận lời vì chàng được biết hãng Autrex dự định cho làm một sân bay tại Ðại Lộc phía Ðông Bắc Tourane, nơi này sản xuất rất nhiều cau, Khóa sẽ vừa làm đại lý cho hãng vừa điều khiển việc buôn cau của riêng mình.

Chiến trường Ðiện Biên Phủ đã tới những ngày quyết định, Tân theo Viễn Ðông Ngân Hàng chuyển vào Saigon. Sân bay Ðại Lộc không làm được, Khóa đành giữ tạm chân quản lý đợi một chuyến buôn khác.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT