Khu rừng lau (Kỳ 241)

Kỳ 241



II


Thắng xong trận Ðiện Biên Phủ quân đội Việt Minh dồn về phía Phủ Lý. Một số nhà lãnh đạo quốc gia thuần túy muốn chiếm kho khí giới Nam Ðịnh để tổ chức chống nhau với Việt Minh theo tinh thần các chiến sĩ áo nâu, thây kệ cho quân Pháp rút vào Nam. Kể ra như vậy mới là có chính nghĩa quốc gia, nhưng muộn quá rồi. Thực dân Pháp cũng đã sớm rút quân tuần tự từ Ninh Bình qua Nam Ðịnh qua Phủ Lý theo chiến thuật khối tuyết lăn – boule de neige – và tất cả những lực lượng tập trung này được đem tặng cường dọc theo hành lang Hà Nội-Hải Phòng. Ðể trấn an dân chúng chính quyền bù nhìn cho dán khắp thủ đô tấm bích chương có vẽ một bàn tay xòe và một bàn tay nắm với lời chú thích là rút quân ở các nơi về chính là để tập trung lực lượng cho quả đám sẽ phóng ra.

Sau khi hiệp định Genève đã được ký, học sinh di cư từ các tỉnh về tạm trú ở trường Puginier phố Lý Thường Kiệt. Nơi đây có ban hướng đạo chỉ dẫn các cậu chỗ ăn ở cho đến ngày các cậu đi phi cơ. Một cán bộ Việt Minh trà trộn vào ban hướng đạo để lén phản tuyên truyền bị đánh gẫy xương sườn. Một cuộc biểu tình vĩ đại phản đối sự chia cắt phát xuất từ trường Puginier, riễu quanh bờ hồ qua Nhà Hát Lớn rồi giải tán ở vườn hoa Con Cóc. Tại tòa báo Văn Hóa, Khiết nói với Kha:

– Tình cảm thì chân thành nhưng thực lực thì không có, làm được gì bây giờ? Cũng chỉ tiêu cực như ông ngoại trưởng quốc gia khóc ở Genève thương cho đất mẹ bị chia cắt. Cả hai mươi nhăm triệu con dân, trừ một thiểu số cộng sản dĩ nhiên, cũng khóc thầm như vậy nhưng làm được gì bây giờ? Tụi Pháp mất mặt từ nay, Việt Minh lộ mặt từ nay, chúng mình vào Nam cố mà xây dựng gấp chính nghĩa quốc gia chuẩn bị cho keo sống mái sau này.

Tối hôm đó Kha ngủ lại tòa báo rồi nửa đêm cùng Khiết dậy đi dọc theo đường Bờ Hồ, ra Tòa Thị Chính quan sát những đồng bào sắp ra đi chuyến sớm mai. Ðủ cả nam phụ lão ấu, những khuôn mặt lo âu, tiếng nói chuyện thì thầm, đôi kẻ ngủ gà ngủ vịt, tiếng trẻ con khóc, tiếng mẹ vỗ về, người cha vươn cổ câm lặng cho đến khi đứa trẻ tạm nín mới lại nằm xuống… Ánh đèn điện vàng khè hiu hắt. Bóng tối lùm cây như biến thành những khối sầu biết thổn thức mỗi khi có đợt gió lạnh lướt qua.

Khi trở lại đường Bờ Hồ, Khiết bỗng chỉ một bóng cao cao chắp tay sau lưng đương đi dưới lùm cây ngay sát đền Ngọc Sơn:

– Này Kha, trông ai như Sứ Quân!

Kha gật đầu:

– Có lẽ đúng anh ạ.

Cả hai cùng rảo cẳng. Quả là Sứ Quân thật!

Sứ Quân nguyên là một chính khách quốc gia đã từng viết thư khuyên Bảo Ðại không nên đi với Pháp và được Bảo Ðại trả lời bằng một giọng ưu ái. Sứ Quân coi đó là một thành tích cách mạng đáng kể của mình. Khi quân đội liên hiệp rút lui tự khắp mặt trận về thủ đô, Sứ Quân đến tòa báo Văn Hóa nói với Khiết, Kha, Luận:

– Tôi có thằng em họ hiện là đại úy tiểu đoàn trưởng. Giờ đây tôi chỉ cần tìm một địa điểm hiểm yếu tựa như đất Ba Thục với đường sạn đạo xưa, quân đội của thằng em tôi chiếm đóng ở đó, có quốc kỳ riêng, quốc ca riêng, đài phát thanh riêng… Làm được như vậy phe quốc gia trong Nam, lực lượng Việt Minh ngoài này, cả những nước đứng đằng sau giật dây như Anh, Mỹ, Pháp đều phải đổ xô đến tìm cách liên lạc với mình. Mình cứ ngự tại đó chưa là kẻ thù của ai, mọi phe phải hết sức ve vãn, do đó lực lượng mình như lửa gặp gió vào ngày hanh, lớn mạnh đến hai phe đế quốc hợp sức lại cũng khó cản nổi. Các anh hẳn biết trong những ngày vừa qua có nhiều làng miền duyên hải tổ chức tự vệ lấy, Việt Minh không lọt được vào một mống. Khi quân đội Liên Hiệp rút đi hết mười lăm ngày sau Việt Minh còn chưa dám vào. Dân các làng đó tin rằng quân đội quốc gia sẽ trở lại, đến khi biết là không có, họ di cư gần trọn. Các anh thử nghĩ xem, trong lòng người dân quốc gia ai chẳng muốn cương quyết dứt khoát với Việt Minh như vậy nhưng hoàn cảnh không cho phép, họ thiếu điểm tựa. Nếu tôi thiết lập được chiến khu “Ba Thục” tức là tôi tạo hoàn cảnh cho mọi người chống Cộng, chiến khu của tôi là điểm tựa của họ. Ha ha, các anh có thấy không, có điểm tựa người ta bẩy trái đát còn được nữa là việc nhỏ mọn như bẩy Việt Minh. Các anh hãy nghe tôi nhấn mạnh đây, bởi mình có lực lượng – và lực lượng luôn lớn mạnh – và chưa là kẻ thù của ai, nên mọi phe đều hết sức ve vãn mình. Mình sẽ làm chất xúc tác làm cho phe quốc gia mạnh lên, làm cho Việt Minh thành Cộng sản quốc gia. Mình thu hút hai phe lại, ha ha, các anh thấy không, vô địch, vô địch. Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Tàu năm anh trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đều phải nể mình hết.

Khi nhà chính khách ra về, Khiết mỉm cười nói với các anh em:

– Giá ông Sứ Quân đó viết tiểu thuyết kiếm hiệp cho bọn mình thì hay.

Danh hiệu “Sứ Quân” có từ đấy.

Khiết, Kha đã bắt gặp Sứ Quân, Khiết lên tiếng:

– Nửa đêm về sáng rồi chưa về ngủ ư đại ca?

Sứ Quân quay lại nhận ra hai người giơ cả hai tay lên giời, vui mừng:

– Gặp thêm hai tri kỷ nữa hay quá. Ðã một tuần nay đêm nào tôi cũng đi như thế này, thu lấy hình ảnh Hà Nội cho đã, rồi vào Nam.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT