Khu Rừng Lau (Kỳ 249)

 


Kỳ 249


Chương Tám
Xiếc Hữu Mai Hề


I


Các ông Hoạch, Lễ, Thuật tuy là ba anh em ruột mà riêng ông Lễ hoàn toàn thiếu tình mẫu tử chẳng khác gì đứa con côi. Ông Lễ sinh sau ông Hoạch một năm, lần đó bà cụ đẻ ngược suýt nguy đến tính mệnh cho nên kể từ ngày được sinh ra cho đến ngày khôn lớn, ông Lễ bị mẹ coi như kẻ tử thù.

Cụ gọi ông là “thằng bán nhà”! Ý chừng cụ còn muốn gán thêm cho ông Lễ một tội tiên đoán nữa và cũng bất hiếu ngang với tội suýt làm cụ thiệt mạng: tội bán nhà của cha mẹ! Bảy năm sau có mang lần thứ ba được bốn tháng thì chồng mất, cụ đổ diệt ngay lên đầu ông Lễ có cái số sát cha, cảnh mẹ góa con côi mà cụ phải chịu chính là do hung tinh của “thằng bán nhà” mà ra. Nói vắn tắt hễ trong gia đình xảy ra điều gì không may, cụ đều quy ngay tội đó lên đầu “thằng bán nhà.”

Vì “thằng bán nhà” mà cụ buôn bán thua lỗ.

Vì “thằng bán nhà” mà thằng Cả (Hoạch) thi lận đận. Hoạch đương học chữ nho nuôi ông nghè ông cống, thì chính phủ Bảo Hộ bãi bỏ trường thi, Hoạch xoay sang học chữ Pháp, thi đến ba lần mới đỗ xong bằng cơ thủy để lên trung học, mà rồi việc học cũng dở dang.

Vì “thằng bán nhà” mà thằng Ba (Thuật) ốm đau quặt quẹo luôn.

Trong khi “thằng Cả” và “thằng Ba” được cụ chăm nom cho cắp sách đến trường thì cụ làm thinh để mặc “thằng bán nhà” (không bao giờ cụ gọi Lễ là thằng Hai) phải làm đủ các công việc vặt như một anh đi ở đợ.

Phải ghi chú thêm là thực tình cụ không hề có ác ý hành hạ thể xác “thằng bán nhà,” cụ chỉ chưởi mắng và nói cho sướng miệng. Việc Lễ sau này có đọc và viết được chữ quốc ngữ là do Lễ học lỏm vào những ngày giờ nhàn rỗi.

Năm 1921, Hoạch hai mươi tuổi tham gia một phong trào cách mạng mới manh nha, do một số nhà nho đã chịu ảnh hưởng tân học lãnh đạo. Lộ tung tích, Hoạch bị thực dân bắt. Thương và lo cho con, cụ khóc đến một tháng giời khản cả tiếng. Lẽ cố nhiên cụ lại đổ hết trách nhiệm về biến cố đó lên đầu “thằng bán nhà.” Cụ đay nghiến Lễ:

– Mày là đàn ông mà như con Phàn Lê Hoa xưa “tru huynh sát phụ”! Mày làm khổ bà đến thế nào nữa, thằng kia?!

Lễ quả cũng oan như Phàn Lê Hoa. Một năm qua, Hoạch vẫn chưa được thả, cụ càng dày vò Lễ, “thằng bán nhà tru huynh sát phụ.” Tuy lớn tuổi nhưng Lễ đã quen bị hắt hủi từ bé nên không hề có phản ứng gì trước những lời buộc tội bất công của mẹ!

Mùa gặt tới, các cô gái xứ Bắc lũ lượt sang gặt thuê. “Gia cầu vồng Yên Thế, gái Nội Duệ Cầu Linh”! Lễ gặp một cô gái Nội Duệ cầu Lim trong mùa gặt năm đó, đôi mắt sắc như dao cau, nụ cười tươi tắn với hàm răng hạt huyền. Ðôi bên yêu nhau. Cô gái tiếp tục sang các làng lân cận gặt thuê, nhưng đôi bên vẫn giữ vững liên lạc và đêm đêm Lễ trốn mẹ lẻn ra khỏi nhà đi tắt cánh đồng – có khi mấy cánh đồng – dưới ánh trăng non, dưới ánh trăng rằm, dưới ánh trăng suông, hay trong bóng tối chập chùng, tới nơi hò hẹn gặp người yêu. Một tháng qua, mùa gặt hết, Lễ đánh bạo mang My – tên cô gái – về ra mắt mẹ, rồi sau đó ngỏ ý xin mẹ cho phép lấy My làm vợ.

Cô gái xinh ròn và đảm đang xứ Bắc không vừa ý cụ chẳng hề lỗi ở cô mà chỉ giản dị vì cô là người yêu của “thằng bán nhà.” Cụ cương quyết từ chối. Lễ thưa thêm với mẹ: My mồ côi cha mẹ từ sớm, anh trên chả có em dưới thì không, My hiện ở với ông cậu, nếu mẹ ưng thì My về ở luôn với Lễ, My theo không, mẹ không tốn kém gì hết (Lễ biết thân biết phận lắm!) Cụ càng lôi đình thịnh nộ, cụ xỉa xói vào mặt Lễ mà cụ bảo là: “Mày lại trứng khôn hơn vịt với bà à,” cụ xỉa xói về phía cửa ngõ – nơi ban sáng My vào rồi ra – và gọi My là tuồng “mèo mả gà đồng.”

– Mày muốn theo con đĩ – cụ kết luận đanh thép – thì cuốn xéo khỏi nhà bà!

Buổi sớm dậy, cụ đứng ở giữa sân gọi đã mỏi miệng mà vẫn không thấy “thằng bán nhà” thưa để còn theo cụ đi thăm đồng. Có sức lực lại không lười, nó có bao giờ ngủ trưa như vậy? Cụ vào buồng, ổ rơm không có hắn nằm, quần áo của nó không có chiếc nào vắt trên dây thép, cụ hiểu ngay cơ sự: “thằng bán nhà” đã bỏ nhà ra đi từ đêm hôm qua. Thốt nhiên cụ cảm thấy tâm hồn trống rỗng và lòng quặn đau y như ngày nào thằng Cả bị mật thám ập tới bắt, cụ ôm mặt không kìm được hai tiếng “con ơi” thốt ra khỏi miệng.

My đã có mang với Lễ – (sinh ra Hiển sau này) – trong vụ gặt vừa qua. Nàng quyết tình theo Lễ, hai người hẹn đúng ngày giờ cùng khăn gói trốn nhà rồi đưa nhau ngược đường lên huyện Lập Thạch (Vĩnh Yên) dựng túp lều tranh sinh sống tại làng Hạc Thủy, ngày ngày thức dậy từ sớm – mùa Hè cũng như mùa Ðông – đi vào rừng đốn củi làm than rồi đợi ngày phiên chợ – ngày bốn, ngày chín – gánh than đi bán.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT