Chỉ mong anh trở về với gia đình!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Tôi muốn viết lên đây một sự thật, kính nhờ cô Nguyệt Nga chia sẻ nỗi buồn phiền của tôi nào biết tỏ cùng ai. Xin mọi người phán đoán dùm tôi.

Tôi và chồng tôi là mối tình đầu của nhau. Anh ấy qua Mỹ trước tôi 10 năm, trong thời gian ở Mỹ anh chỉ share phòng để ở. Khi tôi sang, anh ấy tìm và hứa hẹn đủ điều, nào là anh sẽ mãi mãi yêu thương em, anh muốn bù đắp cho em suốt cuộc đời này. Anh nói, suốt 10 năm nay không có một người nào thay thế tôi trong trái tim anh. Sau đó chúng tôi sống chung với nhau, mặc dù lúc ấy anh không có đồng xu dính túi.

Cuộc sống lúc đầu rất khó khăn, tôi sanh được 1 trai, 1 gái. Mặc dù thiếu thốn nhưng thật hạnh phúc. Tôi mở tiệm nail, làm lụng vất vả, không nghĩ đến bản thân. Ngày nay, gia đình tôi có đầy đủ, nhà cửa, con cái vào đại học.

Nhưng có ai học được chữ ngờ, chồng tôi đã đập tan nát cái gia đình này. Suốt hơn 20 năm tạo dựng (chồng tôi không làm gì cả ngoài việc đưa đón con đi học), ngày nay khi tôi lâm trọng bệnh thì anh ấy đã bỏ đi, mặc cho tôi buồn tủi, trái tim tôi tan nát chỉ biết khóc mỗi ngày mà thôi, bệnh càng ngày càng nặng thêm, mỗi tuần phải vào bệnh viện 2, 3 lần.

Khi tôi viết thư này thì anh ấy đã bỏ đi 6 tháng. Anh nhẫn tâm lấy hết gia tài tôi dành dụm hơn 25 năm, anh lấy hết tiền bạc tôi để dành cho 2 con. Anh nhẫn tâm ôm hết về Việt Nam ăn chơi, cưới vợ đáng tuổi con mình. Tôi đã quá cực khổ bao nhiêu năm để lo cho gia đình, nay ảnh chê tôi già, bịnh tật.

Tại sao anh ấy nỡ làm những điều kinh tởm như vậy! Tại sao anh không nghĩ những việc này sẽ bị quả báo. Tại sao ngày xưa khen vợ đảm đang, ngày nay đi nói xấu vợ. Ảnh có phải là đàn ông không? Anh thật là người đàn ông tồi bại, kinh tởm trong xã hội. Xin mọi người phán đoán dùm một người chồng, người cha như thế nào khi đối xử với vợ con như vậy? Sống thua loài cầm thú mà dám vác mặt vào nhà thờ, làm dơ bẩn thánh đường.

Xin cám ơn cô Nguyệt Nga đã đọc những lời tâm sự của tôi. Xin cô hãy đăng thư này cho tất cả mọi người nhận xét con người quá bạc tình, tên của chồng tôi là…

Tôi đã van lạy anh để trở về với vợ con, dù ảnh không còn 1 đồng nào tôi vẫn không màng, chỉ mong anh trở về với gia đình. Tôi và các con gọi phone anh không thèm bắt phone, thật là dã man độc ác vô lương tâm.

Xin cô Nguyệt Nga cho tôi một lời khuyên để an ủi trái tim tan nát này.

PA.

*Nguyệt Nga góp ý:

Thưa chị PA,

Trước hết cho Nguyệt Nga xin lỗi chị, vì đã lược bỏ đi rất nhiều những chi tiết, cùng những lời oán trách, cũng như không để tên thật của anh như chị đã viết trong thư.

Khi đọc hết lá thư dài 4 trang của chị, Nguyệt Nga nhận ra, dù oán than, trách móc thậm chí có những đoạn nói những lời rất nặng về người chồng, cuối cùng nỗi mong ước của chị là vẫn mong anh trở về với gia đình. Vì lý do đó nên Nguyệt Nga mạn phép chị không nêu tên thật của anh cũng như lược đi hết những lời không đẹp trong thư mà chắc là trong lúc buồn khổ chị đã không làm chủ được mình.

Thưa chị, tình huống người chồng bỏ bê vợ con để về Việt Nam sống với người trẻ bằng tuổi con mình, càng ngày càng nhiều trong cộng đồng Việt Nam. Và số người quay trở lại sau khi “lỡ dại” cũng không phải là ít. Bên cạnh đó, số người đã cố đem cô vợ bé bỏng qua Mỹ, rồi bị cô vợ bé kia kiếm chuyện đoạt hết tài sản cũng rất nhiều.

Trường hợp của anh, Nguyệt Nga không tin là anh sẽ đi mất không bao giờ về lại với chị và hai con. Ông bà mình có câu: “Lạt mềm buộc chặt”, chị buộc anh bằng những lời nhỏ nhẹ, yêu thương.

Nguyệt Nga không khuyên chị “van lạy” anh, chỉ khuyên chị bớt đi những mắng mỏ, cằn nhằn, dày xéo anh. Thật ra ai làm lỗi họ cũng tự biết mình có lỗi, người phạm lỗi sợ nhất là bị mắng. Và tùy theo cách mắng, nếu bị mắng ít họ còn thấy sai mà sửa, còn mắng xối xả có thể đưa đến tình huống phản ứng ngược lại.

Nguyệt Nga tin đôi lần chị cũng đã từng có kinh nghiệm khi mắng các con, nhất là cậu con trai, mình chưa nói hết câu, nó đã vùng vằng bỏ đi mất, chưa kể nó còn nói lại những câu khó nghe, tệ hơn, nó xách áo quần ra khỏi nhà. Và nó chỉ về khi chị nói những lời ngọt ngào với nó.

Chị! Tại sao chị không như thế với anh? Chị làm đi, chắc chắn anh đang rất muốn trở về. Anh đi lâu rồi, thế nào cũng nhớ vợ con. Đàn ông họ khó bỏ thói quen, gia đình là nơi tạo cho họ tất cả những thói quen. Nếu chị gọi anh không được, chị hãy tìm cách thư cho anh, nhắn tin cho anh. Chỉ cần vài chữ: “Em và hai con nhớ anh lắm!” Anh không tự về vì tự ái, nên chị hãy cho anh cái cớ để về.

Chị làm đi, Nguyệt Nga biết là rất khó, nhưng để đạt được mục đích là anh sẽ về với gia đình, chị sẽ thấy việc nói nhỏ nhẹ với anh không còn là chuyện khó nữa.

Chúc chị may mắn và an lành.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT