Thơ Trúc Lang

 


Tình cỏ núi


Ta đứng dậy đúc tim thành tượng Ðá!
Xây non sông biển cả Hoàng Trường Sa?
Những con đường Bản Giốc mọc bao la,
Nam Quan nhớ chín mươi triệu bộ óc,
Dù gái Kinh hay trai quê bộ tộc,
Lấy Trường Sơn làm mái Tổ gia đình.


Dốc đèo B’lao phố núi ân tình,
Làng mạc nhỏ nhoi trái tim rất lớn,
Nơi ta ở sương trời thơ trắng nõn,
Trăng Tây Nguyên có con mắt rừng sao,
Bốn ngàn năm lịch sử khói lưng rào,
Câu thơ viết dạt dào thơm gió bụi.


Vịn vai nhớ cây rừng em dệt cửi,
Vòi rượu cần mơ về cõi chòi sương!
Tiếng suối reo rực đỏ má nghê thường,
Dốc lều đứng tháp buôn hô vó ngựa,
Tình cửa sổ lối quyện quanh ánh lửa,
Ta nhớ rừng nhớ núi bát chè xanh.


Sương khói Tây Nguyên bão tố vàng hanh,
Ngỡ quên tuổi con đường mòn lá mục,
Tình mặt đất hương sim cài liếp trúc,
Ta cúi đầu cho da thịt yêu nhau,
Thương quắt queo gió núi mắt cuộn màu.
Những luống rẫy sườn cao vồng ngực trắng.


Nơi em ở gió trưa và tiếng nắng,
Thuở kinh thành ta nằm đếm thời gian,
Ngọn đường đèn rụng liếp cũng xênh xang,
Hẻm quê mẹ gầy hao còm tóc bạc
Lưng trắng xóa vết đau bay tiếng hạc?
Những con trăng in dấu vết sương che,


Bước chân đi cây nứa nhớ hàng tre,
Tình vẫn tới tiếc thương rồi cũng mất?
Dấu giày cũ còn in soi sỏi đất,
Có bao giờ gặp lại bóng Tây Nguyên,
Mùa xa xưa mái tóc cửu huyền,
Tư tưởng trẻ nay già thêm đứt đoạn.

Hạ Quý Tỵ 2013

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT