Thơ Viên Dung

 


Hỏi em
(gửi chị Thủy, Văn Hiệp Vân)


a)
tưởng về, sương nắng tàn phai
và buồn bã rụng vàng đài thu xưa
hỏi chồng, em vẫn đẩy đưa
và sương với gió còn chưa phai tàn
gió mơ đồng nội mây ngàn
về phơ phất bóng em ngang ngõ đình
hương xưa đờ đẫn nguyên trinh
phất phơ quai nón thầm xinh nụ cười
em yêu từ mắt hỏi đời
hỏi sao dáng dấp anh ngời vành tim
suỵt! hỏi nữa em đứng im
vì lời duyên cọ đáy tim mong chờ


b)
em bứt lá hờ, ngó lơ
mà sao thẩm thấu đường mơ, sững sờ
nắng thu vàng ửng thờ ơ
mà tim anh cháy thơm bờ em đi
tưởng rằng phấp phỏng duyên gì
thì ra dáng đó tim ghì mấy nay
xa thấy nhớ, về mới hay
làm như tơ nguyệt sẵn mai mối rồi
gặp em, về, lại bồi hồi
ra vào lại thấy em cười với tim


thử thời, anh bấm nhắn tin
khuya em chưa ngủ, chữ tình làm thơ

23 tháng 7, 2013



—-


Chú tiểu tình hoa


a)
em với anh cõng mùa yêu
lên núi. lúi húi chú tiểu
(tưới hoa)
chừng như hứng thú nhớ nhà,
thấy yêu


tình yêu bày dáng đứng riêng
nhà để nhớ, tình thì siêng
hay là trời biểu duyên riêng
cuộc tình


là mình, cốt biết chúng mình
gia đình đứng xếp làm thinh
như vui, như xúi chúng mình
ra riêng


em ngồi tổ ấm vừa riêng
xa nhà, mỗi nhớ nhung ghiền
bỏ về, ắt để lớn phiền
mẹ cha


chú tiểu quỳ, hiểu không ra
yêu là thiên mệnh riêng à?
riêng nhà, riêng gánh… chẳng thà
tụng kinh


b)
tưới hoa, nắng tưới ướt mình
chú tiểu quạt, gió làm thinh
lim dim lưng ngả quanh mình thơm hoa


trưa trưa thiu thỉu cội hoa
hạt mùa cũ bỏ cây già
con chim nghiêng mỏ, mầm ra khi nào


tình yêu ngủ dưới hiên đào
trang hoàng hạnh phúc chiêm bao
con chim hót ngọt tình trao giọng tình


ngừng tưới, chú tiểu nghe kinh
chớ sao hiểu hết cuộc tình
mùa yêu xúm xít, còn mình tưới hoa


nhớ nhà, rồi, chỉ nhớ qua
đã ra tình huống qua phà
lòng kinh khép khẽ vẫn là tình hoa

25 tháng 7, 2013

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT