Khu Rừng Lau (Kỳ 254)

 


Kỳ 254


Những câu chuyện đó kích thích Miên khiến nàng không thể không nghĩ đến Kha, nàng ưa ôn lại cảnh hôm nào trước lều y tế Kha ôm nàng lần đầu, và đôi môi chàng lướt nhẹ lên đôi môi nàng.

Một lần trong đêm khuya Miên đã ghì chặt chiếc gối, nhắm mắt lại, hoàn toàn giao phó. Trong thâm tâm Miên hằng nghĩ nàng đã yêu Kha đã gắn bó với Kha tự kiếp nào.

Buổi chiều hôm đó về muộn, trong khi chờ xe buýt, Miên bỗng chú ý đến một cô gái trẻ, y phục diêm dúa. Cô vừa ra cổng thì chồng chạy tới kéo cô lại. Ðôi vợ chồng này chắc là vừa cãi nhau trong nhà. Người vợ trẻ đưa mắt ngượng nghịu nhìn Miên rồi gắt xẵng với chồng: “Ủa làm chi mà kỳ zậy”. Người chồng vẫn cương quyết kéo cô vợ vào khiến Miên cảm thấy bất bình, nàng nghĩ thầm :“Hạng đàn ông đó chắc ban đêm họ chỉ nghĩ đến cái giường, lẽ nào đàn bà chịu ô nhục đến thế.” Xe buýt tới, đường 20 đã lên đèn, trời âm u như những ngày sang Thu miền Bắc. Miên về tới nhà trời bắt đầu mưa, mưa bụi. Mẫn, Lê và Nhâm đã dọn cơm, mấy chị em quây quần quanh bàn vừa ăn vừa nhìn mưa rơi bên ngoài làm nhòe mấy ngọn đèn đường gần đấy. Miên bỗng cảm thấy mưa bay như một nỗi buồn phảng phát chua cay dây dưa từ kiếp nào còn rớt lại và còn dây dưa như vậy không biết đến kiếp nào nữa mới dứt.

Mẫn đặc biệt chú ý đến dáng mệt mỏi của Miên tối hôm đó. Lúc gần đi ngủ, Mẫn nói:

– Chị Miên ạ, để em pha một chậu nước thật nóng chị rửa mặt cho khoan khoái rồi hãy lên giường nằm.

Miên bằng lòng, Mẫn đặt ấm nước lên bếp gaz ngay…

Miên gục mặt vào chậu nước, màu sứ trắng tinh. Nước nóng ran chạm vào môi làm Miên tê dại rùng mình tưởng như môi Kha vừa chạm tới môi nàng.

Tờ Văn Hóa bộ mới số I đã xuất hiện ở Sài Gòn vắng tên Kha – Miên chú ý đến điều đó. Ngòi bút phóng sự của Lãng biến tính ghi những mẩu kịch ngắn có tính cách chủ quan tổng hợp, dưới nhan đề “Sân Khấu Lớn” mà đài phát thanh quốc gia không bỏ lỡ dịp cho diễn đi diễn lại nhiều lần trong ngày với đầy đủ lời đối thoại của các vai, lời giải thích, cùng những tiếng động, hay nhạc đệm cần thiết.

Ðã ngồi xuống mép giường, Miên với tay vặn radio, nàng vui mừng bắt gặp lời giới thiệu Sân Khấu Lớn và nàng nằm dài vô cùng thoải mái trên giường, lắng nghe giọng nói mơn mang nặng tâm tình, như giọng Kha ngày nào trước lều y tế:

Màn kéo lên từ ngày thứ bảy của Thượng Ðế. Và ta bị ném lên sân khấu khi cất tiếng khóc chào đời.

Vở kịch dài đã khởi đầu và chưa biết bao giờ chấm dứt. Bi ư? Không hẳn! Lạc ư? Cũng không hẳn! Chỉ biết rằng có tiếng khóc rũ rượi, lại có tiếng cười nức nở.

Ta xem người và người xem ta trên cái sân khấu lớn này để trau chuốt vai trò của nhau há chẳng là một điều ích lợi ư?
Những mẩu kịch không thành kịch thẳng thắn đơn sơ nhưng chứa đủ tính chất của sân khấu lớn: cười, khóc, giận hờn, yêu thương, tủi hổ…


Hai cha con gặp nhau trên đường Catinat
(Con là một cán bộ Việt Cộng vừa vào, sau chuyến đô thành khói lửa)


Con – Thầy!
Cha – Ồ…
Con – Cả đây, Thầy không nhận ra con?
Cha – Nhận làm sao được.
Con – Con bị sốt rét, gầy quá, về đến quê mới biết gia đình di cư. Con phải tìm cách trốn mãi mới đi được. Bác Cả nhắn con nói với thầy cứ yên tâm làm ăn. Bác muốn đi lắm nhưng không được vì gia đình quá đông
Cha – Thế à…
Con – Con rất hối hận để gia đình buồn phiền vì con, thầy cũng hiểu rằng ai ở ngoài ấy chẳng phải làm như vậy.
Cha – Ờ…
Con – Con nhớ thương thầy, đẻ, bà và các em quá. Các em chắc lớn lắm phải không thầy?
Cha – Ừ.
Con – Con nghe tin thím Ba nhà ta thuê được căn nhà lá ở gần Chợ Lớn.
Cha – Ừ…
Con – Ở ngoài nghe tin đánh nhau trong này con lo cho gia đình quá. Vào đến đây gặp thầy, trông thấy phố xá tự do yên tĩnh, con mới yên tâm.
Cha – Ở ngoài đó chúng nói gì?
Con – Chúng bảo thành phố Sài Gòn tan hoang hàng vạn người chết.
Cha – Láo! Ðánh nhau có vài khu nhỏ thôi.
Con – Nhà ta có gần khu đánh nhau không?
Cha – Nhà ta ở giữa khu đánh nhau.
Con – Có việc gì không hở thày?
Cha – Nhà cháy hết.
Con – Có ai việc gì không?
Cha- Con Yến chết…
Con – Con Yến chết… Còn thằng Lân?
Cha – Cũng chết!
Con – Cũng chết… Bà? Ðẻ?
Cha – Bà cũng chết, đẻ què chân.
Con – Trời!… Thế mà tụi chúng ở ngoài ấy vỗ bụng cười được. Quân khốn nạn.
Cha – Chính chúng nó dự phần gây rối.
Con – Bây giờ thầy ở đâu?
Cha – Thầy ở đất tự do và cách mạng!
Con – Ðất tự do và cách mạng!

(Hai người đến công trường Hòa Bình. Trời cao vòi vọi và xanh thẳm)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT