Khu rừng lau (Kỳ 255)

Miên tưởng tượng theo lời đối thoại cảnh đô thành khói lửa vừa qua mà Lãng được chứng kiến, lúc đó nàng còn ở Hải Phòng. Nghĩ đến Hải Phòng, Miên hốt hoảng trở lại hình ảnh Kha. “Trời ơi – Miên nghĩ thầm – chuyến tàu người con vào đây cũng gần là chuyến tầu cuối rồi còn gì. Chẳng biết…”

Giọng radio tiếp tục. Sân Khấu Lớn đã chuyển sang mẫu kịch khác.


Mưa


(Hai đứa trẻ ngồi dưới mái hiên nhà lớn gần bờ sông một đêm mưa lớn. Em trai miền Nam và em gái miền Bắc.)

Trai – Lạnh quá…

Gái – Thế mà lạnh? Mày tồi thật.

Trai – Mày không lạnh sao?

Gái – Mày chưa ở ngoài Bắc mày không biết. Ngoài tao mà rét thì khỏi phải nói.

Trai – Ngoài ấy lạnh lắm hả?

Gái – Trong này chưa bao giờ lạnh bằng một phần trăm ngoài ấy…

Trai – Dữ.

Gái – Rét mà nằm ổ rơm thì… phải là thú.

Trai – Sao mày không ở ngoải, sướng không?

Gái – Mốc sịt, bố tao đi dân công chết rét dọc đường, mẹ tao chết từ năm đói, tao không sống được phải bò vào đây, mày nói dễ nghe gớm.

Trai – Ði dân công là cái gì?

Gái – Mày ngu lắm em ạ, đi dân công là đi phu không công biết chưa?

Trai – Tao biết rồi, tía tao dạo nào Tây nó cũng bắt đi, về ốm rồi chết đó…

Gái – Thế má mày?

Trai- Má tao cướp về làng nó giết chết.

Gái – Tao tưởng chỉ ngoài tao khổ hóa ra đâu cũng thế.

Trai – Trời! Dưới tao cực không nói được.

(Im lặng)

Gái – Bao giờ mình về làng được? Làng mày còn gần, làng tao xa quá. Ði tầu thủy mênh mông mấy ngày liền.

Trai – Tao cũng mong về làng, tao còn thằng em đi ở đợ dưới đó.

Gái – Mày nhớ em mày không?

Trai – Ờ… ờ… tao quên mất.

Gái – Tao mà có em thì tao yêu ghê lắm.

Trai – Ờ… Ờ…

Gái – Mày lên mấy?

Trai – Mười ba.

Gái – Tao mười ba tuổi tây, mười bốn tuổi ta. Hay mày làm em tao.

Trai – Mày nói nghe dễ ợt.

Gái – Mày không muốn tao yêu mày hả?

Trai – Tao không cần, chẳng ai thương tao hết trọi.

Gái – Mày ngu quá à, nhưng tao cứ coi mày là em.

(Ðứa gái nắm lấy bàn tay nhỏ gầy và đen đủi của đứa trai. Ðứa trai toan rụt lại nhưng rồi để yên, lát sau thì thiu thiu ngủ, đầu ngả vào vai đứa gái, trông hệt hai chị em. Mưa về khuya càng mạnh chưa biết bao giờ tạnh.)

Nước mũi Miên chảy ra, nàng tắt radio vì sân khấu lớn tạm “buông màn”, nàng chấm vội nước mắt và nước mũi, tắt đèn. Cảnh di cư, cảnh đô thành khói lửa, tang tóc, cảnh chia ly của hiện tại bỗng hòa lẫn với cảnh nghèo đói của cha mẹ nàng, cảnh ba anh em mồ côi, rồi cảnh tám năm quê hương khói lửa vừa qua.

Nhưng khi Miên chợp ngủ Dĩ Vãng và Hiện Tại đó biến đi nhường chỗ cho một thực tại tâm linh khác vẫn hằng ám ảnh mà nàng cố tình làm như không hay: Kha!

Nàng mơ thấy Kha đã vào Sài Gòn, tất nhiên Kha giữ đúng lời hứa tìm nói với Hiển xin cưới nàng. Rồi nàng tự thấy trong vòng tay Kha, nhận lời Kha cái hôn dài, thật là dài, sương mờ như đọng thành một đám mây trắng quanh nàng, đám mây có hương thơm mênh mông, mênh mông như tình nàng đối với Kha. Bỗng đám mây có hương thơm mênh mông đó tỏa ra ủ lấy khu rừng lau mà nàng hằng mơ ước, trong đó chính nàng oằn oại trong vòng tay ghì của Kha như một trái chín từ lâu rồi nhưng vẫn còn đầy đủ nhựa sống để mặc sức đu đưa giữa lá cành hạnh phúc.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT