Khu rừng lau (Kỳ 259)


Kỳ 259


Nàng kéo chàng dừng lại trước cổng sắt, nàng lách tay vào trong nhấc chiếc then ngang, chàng đẩy cửa giúp nàng. Khi cả hai đã bước vào bên trong, chàng vẫn một tay quàng giữ vai nàng, tay kia đóng cửa lại và cài then ngang. Không khí còn nóng ấm dĩ vãng giúp chàng và nàng cùng không thấy ngượng ở hoàn cảnh a tòng nhau tự giam hãm thành đôi sai cánh cửa villa. Cả hai bước lạo xạo trên lối đi rải cuội.


Giọng nàng buồn rầu:


– Rồi cũng kể như chia ly thật!


Hai người lên thêm, nàng mở khóa, vặn quả nắm sứ mở vào phòng khác, một chiếc giường có trải nệm trắng kê ở tít góc trong, trên giường có chiếc va ly nhỏ đựng quần áo của nàng mà sáng nay chàng đã thấy dưới chân nàng. Cả hai cùng ra đứng trước khung cửa sổ ngay gần đầu giường. Lúc đó chàng mới sực nhận ra rằng ngoài vườn có ánh trăng, thứ trăng xuông mờ mờ huyền ảo. Villa bên thấp thoáng có ánh đèn đêm, tít ngoài xa, ngọn đèn đường cô độc màu vàng khè mệt mỏi cao ngang với lùm me.


Chàng cúi xuống để tiếp ánh mắt của nàng vừa nước lên, đôi mắt phảng phất u sầu đó vụt sáng, khiến chàng tưởng như đó là hai vì sao lạc vừa rớt xuống một cai giếng thăm thẳm không đáy là chính linh hồn chàng.




 


CHƯƠNG MƯỜI


NGƯỜI Ở LẠI


Chàng đạt được niềm mong ước khát khao không chờ đợi đó thật là kỳ ảo. Ý niệm về thời gian về không gian bị các dung lượng hạnh phúc tràn bờ của chàng và nàng xóa mờ thành hư vô. Ký ức của Kha về những giây phút hạnh phúc đó cũng lộn xộn, chàng ưng nó lộn xộn như vậy, vì nó gây cho thế giới bên trong chàng một cảm giác hỗn mang đẹp đến hoang đường. Chàng khát khao nàng bao nhiêu, với nàng, chàng thấu tới bản thể của tình yêu; với nàng, quả thực tình yêu xác thịt đã là một minh chứng quý báu cho tình yêu tinh thần và cả hai hợp lại thành một tình yêu toàn vẹn lý tưởng. Chàng kiêu hãnh vì tình yêu đó. Có thể là trước khi chiếm hữu Vân, Kha còn tự ngờ mình, sự chiếm hữu kia chính là một nhát búa đập xuống, phiến đá vỡ ra và một thoải ngọc xuất hiện, lấp lánh như một nụ cười bất diệt của tin yêu. Phải rồi chàng còn nhớ ánh sánh căn phòng lúc đó lờ mờ lắm, chẳng hiểu là ánh trăng suông hay ánh ngọn đèn đường thấp thoáng sau lùm cây phản chiếu vào. Phải rồi, trước khi chàng dìu nàng đến giường, chàng còn hôn nàng, cái hôn dài rất bình tĩnh, có sự cộng hưởng của nàng, nhưng chắc chắn cả chàng và nàng cùng thấy bóng tối run rẩy quanh mình. Khi chàng dìu nàng nằm xuống giường, ôm nàng trong vòng tay, theo chiều dài của cơ thể, chàng ngửng nhìn qua cửa sổ thấy đúng một ngôi sao chập chờn khi mờ khi tỏ và chàng ghé xuống thì thầm bên tai nàng: ” Yêu em mười mấy năm trời rồi, mà đêm nay mới là đêm tân hôn của anh.”


Sáng hôm sau ánh sáng mơ hồ theo gió bềnh bồng ùa vào khung cửa sổ, chàng giơ tay lên xòe năm ngón ra để ngắm chính bàn tay mình nổi lên giữa khung trời cửa sổ. Buổi rạng đông êm tĩnh như giữa vùng quê. Cánh tay nàng riết lại trên ngực chàng.


– Em đã thức?


– Vâng


– Anh có cảm tưởng anh đang nằm dưỡng bệnh.


– Em cũng vậy.


– Sung sướng thay kẻ đã làm chủ được cơn bệnh thập tử nhất sinh để rồi nằm hưởng giây phút dưỡng bệnh lười lĩnh trễ nãi một cách thần tiên, vui chẳng khác mình làm chủ định mệnh của mình bằng tin yêu.


– Anh có biết, villa này trước đã có một cặp vui hưởng hạnh phúc như chúng ta bây giờ. Người chồng tu xuất, người vợ cũng ở một nữ tu viện thoát ra, cặp tình nhân phá giới đó hưởng hạnh phúc hối hả để bù lại những ngày đã mất, họ luộc sẵn một chục trứng gà từ hồi hôm trước, đặt ngay trên bàn đêm, sáng sớm thức giấc, họ chụm đầu nhau nhô ra khỏi thành giường bóc trứng ăn, cười rúc rích rồi lại nằm ngửa bên nhau, giơ tay giật chiếc giây thừng hạ chiếc màn sáo khi ánh sáng ban mai đã quá rõ ràng, họ cứ nằm bên nhau như vậy ít ra cũng đến chín, mười giờ mới dậy tắm rửa. Chàng dạy học buổi chiều.


– Họ cũng chỉ hạnh phúc bằng chúng ta là cùng! Nhưng sao em biết chuyện?


– Người mua villa này hiện ở Hà Nội kể lại. Cặp uyên ương kia đã di cư vào Nam rồi.


Chàng thân mật nói:


– Chúng ta không nằm bên nhau cho đến chín, mười giờ, anh muốn lát nữa dẫn em đi lang thang xem khuôn mặt đất Cảng trước ngày tiếp thu.


– Chúng ta còn đi ăn sáng nữa chứ anh.


– Ừ nhỉ, vì chúng ta không có rổ trứng luộc sẵn bên cạnh.


Chàng và nàng cùng bật cười trong cái ôm ghì bất chợt. Gió và nắng sớm đuổi rỡn nhau bên ngoài, những lá vàng rụng lao xao, chàng lùa năm ngón tay vào mái tóc nàng, âu yếm. Sự cọ sát của hai làn da dưới làn chăn mỏng giờ đây không làm họ vừa tê tái vừa rạo rực như đêm qua lúc cả hai ” đi vào đêm tân hôn”; những góc cạnh của đam mê đã tự sói mòn trong ánh sáng ban mai trầm lặng để chỉ còn là một cái gì lắng đọng như sự kết tinh của yêu thương và nhẫn nại.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT