Kỳ 264
– Thuyền chài không đánh cá he này sao?
– Không! Một lần có con cá con không hiểu sao chết nổi lên, người ta vớt vào bờ, mổ thử, thấy da cứng lắm. Là cá con nhưng cũng to bằng con lợn sề.
– Anh cùng cô bạn đồng hành đến Quảng Yên thì chia tay?
– Vâng, gia đình nàng mở cửa hàng bán thực phẩm ở đấy. Trước khi chia tay, nàng cho tôi biết địa chỉ. Hai ngày sau tôi đến gặp nàng, hôm đó có một mình nàng trông hàng. Tôi còn đến thăm nàng một lần nữa thì quyết định thưa với mẹ tôi mua trầu cau…
– Ha ha, anh lấy nàng?
– Vâng, chúng tôi hiện đã có một con.
– Nàng có theo anh đi cùng chuyến này, hay đợi di cư chuyến sau với toàn thể gia đình, còn anh thì vào Nam trước để thu xếp nơi ăn chốn ở?
– Nàng di cư cùng chuyến này với tôi và hiện cùng con nằm ở rìa một chiếc lều sát con đường về Hà Nội.
– Hay lắm! Chúng ta cùng đợi có tên trong bảng danh sách yết kỳ tới, rất có thể chúng ta đi cùng một chuyến tàu, biết đâu vào đến trong Nam chúng ta lại chẳng cùng định cư một chỗ. Lát nữa anh nhớ giới thiệu chị và cháu với tôi nhé.
Hai tiếng cười cùng hòa vang và câu chuyện xoay chiều.
– Các đường phố, biển bán nhà treo nhan nhãn anh thấy không?
– Ai mua?
Hai thanh niên đã đứng dậy dời khỏi tiệm ăn. Kha còn ngồi làm gì? Chàng mua bánh mì, đồ hộp và một chai vang, tất cả cho gọn vào một túi giấy. Chàng rảo bước dưới ánh nắng chói chang, chàng có thể thuê xích lô về cho chóng, nhưng chàng muốn nhấm hạnh phúc trong chờ đợi, chàng chỉ ôm gói thức ăn bước nhanh thêm một chút, chàng vượt qua người đi bộ khác, mùi thuốc lá vấn khét lẹt một lần phà vào mũi chàng mà chàng không để ý. Hải Phòng bụi bặm trước đây, Hải Phòng sầu ly hương giờ đây với những chuyến tàu di cư nặng nề dời bến, đều đã biến tính dưới đôi mắt chập chờn hạnh phúc của chàng.
Ðã một tuần qua, cặp uyên ương đó đã mặn nồng sống bên nhau, đêm qua trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn gây thêm thi vị cho ân tình.
Ðã tới nhà đây! Kha gỡ vòng xích, đẩy cửa sắt bước vào, cố ý làm cho loảng xoảng rồi đi thật rào rạt trên lối rải cuội, chờ đón từng giây tiếng Vân hỏi, hoặc khuôn mặt Vân xuất hiện hốt hoảng một cách vui mừng sau khung cửa sổ. vắng lặng! Bước lên thềm, chàng giật mình nhận thấy một lá thư gài trước cửa và cửa sổ đóng im ỉm. Kha đã đoán ngay cơ sự. Thực ra điều này chàng vẫn chờ đợi từ trước, chẳng qua tự dối mình để vui hưởng hạnh phúc mà làm quên đó thôi. Chàng bóc thư:
Anh yêu dấu,
Em phải về Hà Nội gấp, sớm nay em giục anh đến nhà thương là vậy. Em không có can đảm nói thẳng với anh bằng lời, còn nói chi đến việc mong anh ra ga tiễn em. Tình yêu của anh gợi em nhớ lại tiếng chuông chùa của làng chúng ta vào một buổi chiều nắng quái, nó du hồn em vào cô tịch và siêu thoát. Cuộc tận thế dù có hiển nhiên, với em cũng bằng thừa, vì đúng như lời anh hằng nói trong mấy ngày chung sống: tình yêu tuyệt vời của chúng ta vượt ra ngoài sự sống chết. Em cám ơn Trời Phật đã sớm run rủi cho em có sáng kiến xuống tìm anh ở Hải Phòng trước khi anh vào Nam. Vì sao em có sáng kiến ấy? Thâm ý của em ra sao? Em sẽ viết thư dài gửi anh theo địa chỉ tòa báo, giờ đây chân tay em rời rã, tâm hồn em rời rã, con đường ra ga như có đại dương, có sa mạc.
Em
Tái bút – Chúc anh với “cô gái nhà thương” trăm năm hạnh phúc. Anh hãy trở về gấp với cô ta và xin lỗi giùm em là em đã lấy cắp một tuần hạnh phúc của cô. Với trực giác đàn bà, lần đầu tiên chỉ thoáng nhìn, em cũng đã hiểu cô gái ấy yêu anh biết chừng nào. So với tình yêu của em thì mỗi thứ một vẻ, nhưng điều em biết chắc chắn là cô gái đó không thể sống không có anh.
Và chính cô gái ấy mới là người đủ đức bao dung đem lại hạnh phúc cho anh và gìn giữ hạnh phúc cho anh, điều mà chưa chắc em đã làm chu đáo nổi. Bởi em có thể cắn răng lạnh lùng sống đủ bổn phận với người mình không yêu, nhưng với anh, nếu em được diễm phúc đã là vợ anh, chắc chắn là em dữ lắm, anh sẽ mất tự do nhiều. Những người như anh mất tự do, dù ờ phương diện nào đi nữa cũng là mất hạnh phúc.
Kha bước xuống thềm… Rồi cánh cửa sắt khép lại quàng thêm vòng xích, khép lại cả một dĩ vãng xa xưa, xóa nhòa một hiện tại thơ mộng của nợ tình đã trả… Chợt nhớ mình còn bỏ quên gói thức ăn trên thềm trước cửa, chàng mở cửa sắt bước vào nữa. Chàng ngồi xuống thảm cỏ trước thềm nhà, nhớ lại câu chuyện bến đò Rừng. Họ di cư, họ mang theo tình yêu vào Nam, đó chính là nguồn an ủi lớn và họ đã chiến thắng trong thất bại.
Chàng cúi đầu. Mặt trời vừa lộ ra khỏi mây, bóng nửa thân chàng đổ dài ra. Chàng tưởng như mình đã quay lại tiệm ăn, ngồi bên hai chàng trẻ tuổi, nghe lại câu chuyện bến đò Rừng với con cá he bơi ngửa, vút như mũi tên, phơi bụng lấm tấm trắng và tím hoa cà. Chàng tưởng như đương ngồi trên con thuyền sang ngang một sớm mai sương khói và mọi vật đều tự xóa nhòa đường nét, mát hình, chập chờn…
Chàng tưởng như đang ngồi cùng thuyền với cặp tình nhân bến đò Rừng. Sau một đêm đi bộ mệt mỏi, khi xuống thuyền, vẻ mệt mỏi của cặp tình nhân đáng yêu đó càng thêm quyến rũ, tựa như họ mệt mỏi vì mải tìm những ý nghĩa cao siêu cho cuộc sống sau bao ngày đắm hồn vào cái mênh mông bát ngát cua dòng sông cửa biển của bến đò Rừng.



























































































