Johnny Tuấn vượt qua tật nguyền bằng tiếng hát

Ngọc Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Vòng tứ kết cuộc thi Vstar-Ngôi Sao Đêm Nay 2013 kết thúc khi đồng hồ đã qua 1 giờ sáng. Johnny Tuấn, từ phòng dành cho thí sinh, khấp khểnh ra về với sự giúp đỡ của Tuấn Quỳnh, cũng là một thí sinh dự thi, cầm giúp cho Johnny đôi nạng gỗ.

“Sau khi trình bày xong bài hát trong vòng thi hôm nay, em cảm thấy thật thoải mái. Được hay không được, đậu hay không đậu, không còn là vấn đề quan trọng nữa,” Johnny nói trong vẻ tự tin cùng nụ cười hài lòng với số điểm 22/30.

Những ai đã từng nghe tâm sự “lo sợ khán giả khó mà chấp nhận một người tật nguyền bước lên sân khấu hát” của người thí sinh này ở buổi thi đầu tiên, thì mới cảm nhận đầy đủ hơn vẻ mặt hài lòng mà Johnny đang có.

Bởi lẽ, “Em đã vượt qua những bước đi khó khăn trên đôi chân mình, vượt lên sự tật nguyền của mình, để làm được điều mà em yêu thích, đó là được hát.”

Và quan trọng hơn, đằng sau sự xuất hiện của thí sinh khuyết tật Johnny Tuấn tại cuộc thi tuyển chọn giọng ca mới của trung tâm Thúy Nga, còn là một câu chuyện đẹp về tình người trong thế giới “show biz.”

Johnny Tuấn, tên đầy đủ là Nguyễn Phương Anh Tuấn, là một trong số gần 500 thí sinh tham dự cuộc thi tuyển lựa giọng ca mới của trung tâm Thúy Nga. Johnny đến từ Chicago, Illinois, và tốt nghiệp kỹ sư ngành thông tin điện toán.

Johnny Tuấn vượt qua tật nguyền bằng tiếng hát. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Chinh phục khán giả và giám khảo

Những người theo dõi chương trình cuộc thi Vstar-Ngôi Sao Đêm Nay 2013, vòng 3, khó quên được khoảnh khắc mà giám khảo Huỳnh Thi chỉ thốt lên được một câu “Đây là phần trình diễn của một người nghệ sĩ thực sự” rồi giọng ông tắt nghẹn, không thể nào nói tiếp.

Trong khi đó, giám khảo Thái Châu hoàn toàn “bất lực” trong việc cố ngăn những dòng nước mắt của mình, không thể nói được một lời nhận xét nào, sau khi nghe Johnny Tuấn hát xong bài “Đêm Định Mệnh” của tác giả Trương Lê Sơn.

Có lẽ Johnny Tuấn đã thật sự “hớp hồn” hết tất cả mọi người, từ ban giám khảo đến người xem qua màn ảnh truyền hình, bắt đầu từ lúc anh được nghệ sĩ hài Việt Hương dìu ra đến bên cánh gà, rồi từ đó, Johnny như một chú chim cánh cụt “bay” ra giữa sân khấu, vất vả leo lên chiếc ghế để sẵn cho mình, ngồi xuống, sửa lại tư thế, vói tay điều chỉnh microphone, và rồi hát với tất cả những gì mà anh cảm nhận được về một thân phận tình yêu trong “Đêm Định Mệnh.”

Trên Internet, một khán giả có “nick name” Muon Nghe ghi lại cảm nghĩ của mình, sau khi nghe Johnny Tuấn hát “Đêm Định Mệnh,” như sau: “Không thể không cảm động. Không thể không cảm phục. Không thể không cám ơn. Cảm động vì trái tim và tâm hồn của Tuấn. Cảm phục vì nghị lực và tinh thần lạc quan của Tuấn, chấp nhận sự khuyết tật của mình và vượt qua sự khuyết tật đó. Cám ơn Tuấn vì giọng hát quá đẹp, quá tình cảm.”

Một khán giả khác, có nick name MBA, viết, “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ thí sinh Johnny Tuấn vì trường hợp của em rất đặc biệt. Nhưng phải công tâm mà nói thì phần trình diễn của em là hay nhất và xúc động nhất vì em hát bằng tất cả con tim, tấm lòng và cảm xúc thật sự chứ không phải diễn hay phô trương giọng hát của mình như những thí sinh khác.”

Ca sĩ Thu Phương, một trong ba giám khảo của cuộc thi, nhận xét, “Giọng hát của bạn thể hiện được sự khao khát và thấy cả thân phận con người trong ấy.”

Ở vòng thi này, dù “có sự thiếu sót trong kỹ thuật” như giám khảo Huỳnh Thi nói, nhưng “sự can đảm vượt qua mọi khó khăn mà người bình thường còn cảm thấy khó” của Johnny Tuấn khiến ban giám khảo quyết định đưa anh vào vòng thi bán kết.

 

Vượt lên nghịch cảnh

 

“Em chưa bao giờ tìm hiểu xem trong tiếng Mỹ bệnh của em gọi là gì. Chỉ biết là những năm 1979-1980 ở Việt Nam điều kiện y tế còn khó khăn, khi mẹ sanh em ra, phải sanh mổ. Người ta dùng một cái chụp để kéo đầu em ra. Có thể khi đó bị chạm vào một sợi dây thần kinh nào đó, khiến cho em trở thành người khuyết tật, đi đứng khó khăn.” Johnny kể lại.

Sang Mỹ cùng gia đình từ năm 1994, theo diện HO, Johnny cũng từng trải qua những ngày tháng mặc cảm cho bản thân mình, trước khi tốt nghiệp đại học.

Anh tâm sự, “Có lúc nhìn thấy bạn bè xung quanh có thể chạy nhảy, có thể nhảy đầm, trong khi mình không làm được, thì cũng thấy khó chịu, thấy buồn chán lắm.”

Thế nhưng “riết rồi cũng quen, cảm giác đó từ từ phai nhạt đi và đến giờ thì thấy bình thường, không còn gì. Mình như vậy rồi thì chịu thôi.”

Nói chuyện với Johnny, người ta dễ nhận thấy ở anh một niềm lạc quan, tự tin và yêu đời.

“Chưa bao giờ em nghĩ mình là người bất hạnh mà chỉ xem khuyết tật của mình chẳng qua là một sự kém may mắn. Mặc dù hồi nhỏ em rất tự ti và rất khó chịu khi thấy ai nói mình tật nguyền này nọ. Nhưng càng lớn thì những điều đó không còn quan trọng nữa vì ông trời tạo ra mình như vậy, cha mẹ tạo ra mình như vậy. Sự mặc cảm biến mất từ lúc nào không hay.”

Mê ca hát từ nhỏ, nhưng không có điều kiện để học qua bất kỳ trường lớp nào, “đến 7 nốt nhạc cơ bản em còn chưa biết,” Johnny chỉ hát bằng bản năng sẵn có của mình.

“Em tự chọn bài hát, nghe bài nào thấy ‘touch’ thì hát bài đó, để khán giả nghe những cảm giác trong lòng của em, tùy theo bài hát em cảm nhận như thế nào thì em muốn mang thông điệp đó đến cho mọi người như vậy.” Người thí sinh có nét mặt cương trực ẩn sau cặp kính cận, cho biết.

Một năm sau khi đến Mỹ, Johnny tham gia vào ca đoàn nhà thờ. Nhận ra Johnny có thể hát được, nên “họ rủ em đi hát đám cưới” hay “lâu lâu có một show nào về tới Chicago, các anh trong ban nhạc biết em thích hát thì kêu em lên hát 1, 2 bài chơi vậy thôi, chứ chưa bao giờ hát trong một chương trình lớn như thế này hay đi show gì hết.”

Johnny nhớ lại lần đầu tiên được mời lên hát trong một đám cưới, “em không dám lên, thấy ngại. Mấy anh chị đó kéo em lên, từ từ em cũng quen.”

Tuy vậy, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu tham dự cuộc thi VSTAR 2013, thì anh lại “rất run.” Lý do? “Sợ bề ngoài của em làm cho những người khác khó chịu!”

Thế nhưng sự đồng cảm và chia sẻ mà Johnny nhận được từ ban giám khảo và khán giả khắp nơi đã giúp anh “không còn quá run nữa!”

Từ trái: Johny Tuấn, Justin Nguyễn và Tuấn Quỳnh, những thí sinh tham dự cuộc thi VSTAR-Ngôi Sao Đêm Nay 2013. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Câu chuyện đẹp từ giới “show biz”

 

Có lẽ người xem đã không thể biết đến thí sinh Johnny Tuấn nếu như không có những nghĩa cử đẹp phát xuất từ tấm lòng hào hiệp của một số ca sĩ, diễn viên thuộc trung tâm Thúy Nga và những người không muốn được nêu tên.

Nếu ca sĩ Minh Tuyết, người bảo trợ vé máy bay cho Johnny từ Chicago sang California tham dự các vòng thi VSTAR, là người đã từng có dịp gặp gỡ, nói chuyện cùng Johnny khi anh tham dự cuộc thi StarVoice do Minh Tuyết làm giám khảo, thì hai nghệ sĩ hài Việt Hương và Hoài Tâm lại chưa từng biết Johnny Tuấn là ai. Và bản thân Johnny Tuấn cũng chưa từng một lần gặp gỡ hay chuyện trò cùng hai nghệ sĩ này.

Johnny kể, “Anh Hoài Tâm và chị Việt Hương trả tiền khách sạn cho em. Còn ăn uống thì anh Hoài Tâm nói muốn ăn lúc nào, ăn bao nhiêu cũng được, cứ đến nhà hàng của anh mà ăn.” 

Hoài Tâm nói một cách hề hà: “Hôm đó đi hát bên Missouri, nghe Minh Tuyết kể chuyện của Johnny, nói em muốn đi thi nhưng điều kiện không cho phép, mà cuộc thi thì đã bắt đầu một tuần rồi. Hỏi có ai giúp gì được không thì Minh Tuyết nhận phần lo vé máy bay. Vậy còn lại phần ăn ở thì Hoài Tâm và Việt Hương lo, đâu có gì đâu.”

Khán giả vẫn còn nhớ nụ cười long lanh nước mắt của Việt Hương hay cái ôm chầm cùng đôi mắt ướt của Hoài Tâm dành cho Johnny đằng sau hậu trường, sau khi người thí sinh đặc biệt này kết thúc phần thi của mình.

Vẫn bằng nụ cười cố gắng che đi sự xúc động, nghệ sĩ Hoài Tâm nói một cách mộc mạc, “Đợt đầu Johnny ở Cali 10 ngày. Đợt này em đi đến đâu mình ráng giúp cho em đi tiếp đến đó.”

Hoài Tâm cho rằng ngày xưa anh “cũng đam mê nghệ thuật mà gia đình không đủ điều kiện, mình cũng không được may mắn. Nên sau khi đi học đại học, đi làm rồi mới quành lại đi theo con đường mà mình yêu thích.” Chính từ lý do này mà “Nghe Tuấn nói muốn theo con đường show biz thì mình cũng muốn giúp em một tay, dù biết con đường đó sẽ gian lao lắm. Khi vào nghề, mình lại có cái may mắn nên mình cũng muốn em được hưởng cái may mắn đó.”

Hoài Tâm lại cười mà giọng thì nghèn nghẹn, “Thật ra mình thấy anh em nghệ sĩ cũng thương nhau lắm mà! Tình thương mến thương mình trải lòng mình ra thì mình cũng sẽ đón nhận lại tình thương mến thương thôi.”

***

Quả thật, con đường nghệ thuật mà Johnny đang muốn chọn và dấn thân hãy còn đầy những gian nan, mà như ban giám khảo trong vòng thi bán kết đã nhận xét sau khi Johnny Tuấn trình bày bài hát “Tình Yêu Không Có Lỗi” của Minh Nhiên, “Bạn hát có cảm xúc nhưng không đủ thể lực để có thể diễn tả trọn vẹn kỹ thuật của bài hát.”

Hay như một khán giả có nick name Nguoi Hieu Chuyen bày tỏ suy nghĩ, “Johnny Tuấn hát rất có cảm xúc nhưng không có một kỹ thuật nào hết. Chưa biết điều tiết hơi thở, âm vực giọng hát hẹp. Và sân khấu Thúy Nga quá lớn đối với anh.”

Khán giả tên Thuy Nguyen nêu cảm nhận, “Mình đã khóc khi nghe em Johnny Tuấn hát bài Đêm Định Mệnh. Rất xúc động. Em đã hát bằng cả tâm hồn. Nhưng quả thật em hoàn toàn không có một kỹ thuật và làn hơi để trở thành ca sĩ thật sự.”

Chàng trai khuyết tật Johnny Tuấn có thành ca sĩ thật sự không chưa ai dám đoan chắc.

Nhưng, khi Hoài Tâm báo tin vui, “Đã có bầu show ở San Jose gọi ‘book show’ với Johnny Tuấn rồi!” thì người ta có quyền hy vọng, đâu đó, đang có những cánh cửa chào đón người ca sĩ tương lai này.

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT