Trần Lãm Vi

Ðiểm nhấn mạnh của bộ phim là vấn đề xã hội, như hệ thống bảo hiểm y tế còn thiếu sót và các hệ thống bệnh viện đang hướng tới trục lợi chứ không phải là cứu người. Ném một số câu hỏi quan trọng theo chiều dài truyện phim, như vấn đề được đặt ra “Nên làm những việc cấp bách nào cho con em chúng ta được tốt đẹp hơn?”.
Những tình tiết quan trọng:
Bác sĩ Choi đưa Shin On đến phòng làm việc và tất cả BS thường trực đứng lên bao quanh chào, họ nhận ra anh lập tức vì anh là người cố xông vào phòng phẫu thuật vài giờ trước đây. Bác sĩ Choi thúc anh giới thiệu, Anh cúi chào mọi người và tuôn ra câu giới thiệu về anh: “Tôi là Park Shin On, hoàn thành thực tập bác sĩ tại đại học Y Song San số 23 Gu Hyang Dong, thành phố Chun Cheon, tỉnh Kang Won&” Ông viện trưởng phải stop rồi gởi gấm anh cho bác sĩ Kim. Khi bác sĩ Pomade hét vào tai Shi-On bảo hành động cho đúng phong cách bởi vì đây là bệnh viện đẳng cấp thế giới. Shi-đột ngột quay sang anh ta: “Cà phê. Nếu bạn thu thập năng lượng từ một người la hét trong tám năm, bạn có thể đun sôi một tách cà phê. LOL”… Trong phòng bỗng nín khe hết cười.
Do-han đi gặp bác sĩ Choi, phàn nàn không phải vì hội chứng bác học của Shi-on là vấn đề, nhưng khả năng giao tế xã hội như trẻ nít của anh ta như vậy sẽ làm mất tư cách bác sĩ trong tiếp xúc với bệnh nhân và người giám hộ. Do đó anh từ chối không nhận anh ta. Anh gắt gao lập luận về những gì có nghĩa là một bác sĩ phẫu thuật, và kết luận trong sáu tháng thực tập của Shi-on sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao mục tiêu của anh ta sẽ không thể trở thành một bác sĩ phẫu thuật!
Yoon Seo đi nhậu giải sầu.

Trong bar rượu trang trí kỳ dị bằng những bịt nước biển treo lòng thòng có gắn ống chuyền tòn ten, đó là những bịch rượu pha chế cocktail sáng tạo từ người chủ nhân, trang trí theo chủ đề bệnh viện với các loại cocktail IV được đặt tên là Yunno. Nàng BS Yoon Seo đang ngồi tại quầy, hễ nàng buồn tình là đến quán này nhậu một mình và tán dóc với ông chủ trong quầy, nàng lè nhè kể những mẩu chuyện không lạ lẫm gì về BS Kim. Trong lòng nàng vẫn còn mối tình đơn phương với anh chàng từ hồi đại học, khi xưa trong một lần say được người trong mộng cõng về sau cuộc tiệc, nàng đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ nỗi lòng, bây giờ thì chàng đã có hôn thê là Yoo Chae Kyung. Trên đường cuốc bộ về nhà bước đi xiêu vẹo, “Túy nữ” Yoon Seo thét lời chọc ghẹo cho mấy anh hàng xóm bị mất ngủ chơi.
Túy nữ Yoon Seo thét lời chọc ghẹo cho mấy anh hàng xóm bị mất ngủ chơi.

Yoon Seo quá xỉn nên vào căn phòng cũ, cởi phăng áo sóng ra.

Yoon Seo vừa đổi phòng dọn lên trên lầu hôm qua. Nơi đây là khu cư ngụ dành cho bác sĩ nội trú trong thời gian thực tập tại bệnh viện, Shin On được đến ở căn phòng cũ của Seo. Cô nàng quá xỉn nên vào căn phòng cũ, cởi phăng áo sóng ra, thả mình xuống giường, kéo chăn trùm ngủ. Chàng On chới với, lay gọi thì nàng tưởng là chàng Kim, bảo đừng làm phiền rồi thăng luôn. Sáng dậy, nàng hoảng hồn hét toáng lên trước một anh chàng đang đứng cởi trần trùng trục vai vắt khăn tắm, nhìn nàng trân trân trong khi chà răng như kéo vĩ cầm! Khi mọi sự minh bạch ra mới hoàn hồn. Do cơ duyên như vậy, nàng đưa anh đi chợ mua thức ăn mang về nấu nướng cho.
Trong lúc dọn dẹp khi sai On đi mua bia, nàng vô tình lùa cây dao mổ bằng nhựa làm đồ chơi trẻ con vào bị rác, On trở về kiếm không thấy, ra thùng rác bới tung để tìm cho được, rồi giận không cho Seo từ nay vào phòng anh nữa. Về sau anh kể đó là kỷ vật của người anh mà anh luôn giữ kỹ. Ðó là đêm sinh nhật 5 tuổi trong một chiếc xe buýt phế thải, được anh tặng cho bộ dụng cụ bác sĩ bằng nhựa để khuyến khích em mình luôn giữ vững ý muốn trở thành y sĩ. Ðêm qua, đốt cho mình ngọn nến sinh nhật, anh trang trọng đặt cây dao nhựa kế bên để nói cho anh mình biết cậu đã thực hiện được mong muốn.
Tập 2 tiếp tục đưa ra chi tiết nhấn mạnh về nhân vật hội chứng bác sĩ, số là sau khi anh tự tiện đưa một bệnh nhi cần giải phẫu gấp vào phòng phẫu thuật, BS Kim tới, gạt anh ra, tuy nhiên đây là ca mổ quan trọng, nhờ anh nhớ vanh vách một bài tường thuật trùng hợp với ca này nên đứng bên đọc cho Kim nghe để hoàn thành tốt đẹp. Hậu quả là về phòng anh bị ăn một quả đấm làm lỗ mũi ăn trầu, còn phải nghe lời chỉ trích của Kim: “Nếu ai cũng cư xử ngu ngốc như cậu thì tất cả các bệnh nhân và bác sĩ đều chết hết!”. Do Han kiên quyết cho rằng Si On quá nguy hiểm để làm bác sĩ. Anh bắt Si On chỉ còn được làm bác sĩ đi thăm bệnh, và điều này khiến cho Yoon Seo bất bình. Cô đến gặp Do Han và nói thiếu công bằng đối với Si On. Do Han bảo vệ quan điểm của mình đến cùng: “Ðó chính là vấn đề. Anh ta mắc chứng tự kỷ, khả năng của anh ta không đến từ những kinh nghiệm thực tế hay việc học tập bài bản, mà nó giống như khả năng của một cái máy. Anh ta là một cỗ máy, không hơn!”. Anh thêm: “Ðó không phải là kết luận được thông qua phán đoán của lý trí và xác định, mà chỉ là phản ứng máy móc có được sau quá trình huấn luyện. Park trong lúc này theo tôi, chỉ là một con robot thi hành nhiệm vụ trị khỏi bệnh cho bệnh nhân vô điều kiện. Park không có tinh thần bác sĩ, chỉ có hội chứng bác học. Năng lực thiên tài sao? Ðây là tác dụng phụ của di tật não bộ, cũng là một hình thức biểu hiện của chứng tự kỷ.” Anh định nghĩa về bác sĩ một cách quả quyết: “Không phải yếu tố biểu đạt ngôn ngữ, mà phải có tố chất chuyên nghiệp của người làm bác sĩ.” Ðây là nhấn mạnh cho khán giả biết bộ phim này đưa ra một vấn nạn nghiêm chỉnh chứ không chỉ mang tính hư cấu và giải trí đơn thuần.
Nếu chỉ loanh quanh những cảnh mổ xẻ sẽ làm khán giả nhàm chán. Bên cạnh sinh hoạt trong bệnh viện và có thêm một đám nhi đồng, là một mưu đồ đang từng bước thực hiện qua trung gian của ông phó viện trưởng Kang Hyun-Tae. Cô Trưởng phòng kế hoạch Yoo Chae-Kyung cũng đang toan tính một kế hoạch đoạt lại chức chủ tịch của bà mẹ kế, là cách ra tay thu hồi lại tài sản của ba cô đang nằm trong tay bà.
Tập 4, tình tiết gay cấn là ca phẫu thuật đầu tiên của bác sĩ Yoon Seo, Yoon Seo đã làm hết khả năng nhưng nhịp tim bệnh nhi yếu dần và tắt hẳn. Yoon Seo vô cùng thất vọng khi không cứu được bệnh nhi. Ðây là ám ảnh hãi hùng đối với một bác sĩ có ca mổ đầu tay. Yoon Seo bị chùng tay, tạm lãng quên một lúc. Ðến khi một xe buýt chở học sinh bị tai nạn, số bệnh nhi đưa tới quá đông nên Seo buộc phải vào vai mổ chính và cô đã thành công ngày hôm đó. Tình cảm của Shi On và Yoon Seo tiến triển nhiều hơn, họ có cuộc hẹn hò lãng mạn ở sở thú. Yoon Seo chính thức trao cho Shi On một cái ôm đầy tình cảm và Shi On đã bị nấc cụt liên tục sau cái ôm. Từ đó về sau, mỗi lần Seo có cử chỉ thân mật với anh chàng thì cái cổ họng liền tự nhiên cục tác.
Trong tập 7, “cô bé người sói” Eun Ok bị Woo Il Gyu cố tình thả ra khỏi phòng để hại Shi On và hại luôn BS Choi, buộc ông từ chức. Là người trách nhiệm điều trị cho cô bé, Shi On bị sa thải. Bác sĩ Choi buộc phải quyết định. “Ðôi khi con phải chịu trách nhiệm về những việc mà con đã làm, con cần phải học điều đó khi sống trong thế giới này” – ông nói với Shi On. Nhưng Phó viện trưởng Kang sau vài ngày điều tra ra được thủ phạm mở cửa cho cô sói tuôn ra ngoài, nên lệnh đuổi Shi On được thu hồi cũng như BS Choi vẫn tại vị.
Một bệnh nhi ở bệnh viện định nhảy lầu tử tử.

Tập 9, một bệnh nhi ở bệnh viện định nhảy lầu tử tử. Cậu bé Gyu Hyun vốn là một giọng ca nhí, nghĩ mình không thể ca hát được nữa bèn lên sân thượng của bệnh viện để kết thúc cuộc đời trái ấu.. thơ. Khi các bác sĩ cố đến gần, cậu bé hét lên: “Ðừng lại gần. Có phải nếu cháu phẫu thuật, cháu sẽ không bao giờ hát lại được nữa?” Shin On bình tĩnh tiến tới và phát biểu về bản thân của anh cho em nghe, lời tâm sự này làm cho các BS đồng nghiệp cùng chứng kiến rớm lệ và em ca sĩ chịu nắm tay anh bước xuống. Anh nói:
“Gyun à, em sợ đúng không? Anh cũng vậy. Anh sợ nếu chết, anh sẽ cô độc lắm. Tuy trên thiên đường có anh trai và thỏ con, nhưng anh không dám đến đó. Bởi vì anh sẽ làm tổn thương nhiều người. Cho dù người ta ghét anh, cỏn chửi anh là kẻ ngốc nữa, nhưng anh vẫn muốn sống, bởi vì anh còn có thể ở bên họ. Nhưng Kyu Hyun được nhiều người yêu thích, anh thực sự ngưỡng mộ em, nếu em chết đi, những người thích em sẽ rất đau lòng. Những người muốn nhìn thấy em cũng không thấy được. Người bị nhiều người ghét như anh còn muốn sống, bởi vậy em không được chết. Em vẫn còn ba mẹ mà, còn anh từ nhỏ đã không có rồi. Leo cao chóng mặt lắm, xuống đi.”
Bác sĩ Kim thay đổi thái độ với Shin On cũng có thể bắt nguồn từ lời lẽ của thân phận đáng thương này. Thực ra, Kim không phải là người ganh tị thông minh, hay tình cảm của BS Choi dành cho On, bộ phim đưa ra hai cuộc đời của hai anh như sau:
Kim có một em trai không may rơi vào chứng bệnh tự kỷ. Cậu em được chữa đến khoảng 15 tuổi thì được coi như trở lại bình thường, có thể tự đi đến trường học được. Nhưng một hôm cậu lại bị hốt hoảng trước tình trạng lưu thông nên không dám băng qua đường khi đèn xanh, rồi can đảm bước qua đường là lúc đèn đỏ nên bị xe tông chết. Vì bị ám ảnh mình gây ra cái chết của em, Kim đã tỏ thái độ cứng rắn không chấp nhận cho Shin On tiếp tục thực tập bác sĩ, vì lo sợ có ngày chứng bệnh bất chợt tái phát giống như em mình sẽ làm cho Shin On mắc lỗi trong nghề y sĩ.
Còn Shi On sống trong địa ngục gia đình đến 7 tuổi thì ông bố bỏ đi mất và bà mẹ cũng lặng lẽ bỏ nhà biệt tích, bỏ cậu bơ vơ. BS Choi còn ở địa phương này, và đã biết cậu từ 5 tuổi khi mang con thỏ chết đến gặp ông, khi ấy mỗi ngày cậu đều đến chỗ bác sĩ này để được ông cho đọc những cuốn sách về y học. Cậu bé không những thuộc làu tất cả sách đọc qua, ông còn chứng kiến cậu vẽ lên tường hoang những hình về lục phủ ngũ tạng, cho thấy cậu bé có năng khiếu về y khoa hiếm có. Chính vì thế khi cậu bơ vơ, ông mang về bảo hộ và cho cậu đi học ở trung tâm đặc biệt, tiếp tục học đến đỗ bằng y sĩ.
Một tình tiết thú vị là chuyện tếu giữa Shi On và Yoon Seo. Yoon Seo vì ngạc nhiên về khả năng đặc biệt của Shi On nên cô hỏi: “Tôi không hiểu có phải cậu nhìn thấy được hình ảnh 3D trong đầu mình không?”. Shi On lấy ra một lon nước giải khát và nói: “Người khác chỉ có thể nhìn lon nước như thế này, nhưng tôi nhìn thấy theo cách khác”. Yoon Seo tiếp tục thắc mắc: “Vậy cậu cũng có khả năng nhìn xuyên qua những thứ đã được bảo vệ sao?”. Khi đó, Shi On nhìn Yoon Seo từ trên xuống dưới và bắt đầu mỉm cười. Chợt bối rối như bị xấu hổ, Yoon Seo vội vàng vòng tay che kín ngực, lắp bắp hỏi: “Cậu đã thấy gì? Thấy ở đâu?”
Yoon Seo vội vàng vòng tay che kín ngực, lắp bắp hỏi: “Cậu đã thấy gì? Thấy ở đâu?”

Shi On quyết định thổ lộ tình cảm. Anh chàng mặc vest chỉnh tề và tập luyện nhiều lần ở nhà trước khi sang gặp Yoon Seo. Yoon Seo mở cửa thấy Shi On mang theo hoa hồng, nàng thốt lên: “Ðẹp quá! Cậu cũng thật lãng mạn, có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Nói đi, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu!”. Trước tình huống ngoài dự kiến, Shi On đớ người, phun ra một câu lãng xẹt: “Cô đã ăn chưa? Hình như cô vừa thay giấy dán tường phải không?”. Khán giả được phen… chứng kiến cảnh tỏ tình lãng mạn lãng xẹt của Shi On bị đổ sông đổ bể.
Qua cố gắng của On, BS Kim trở thành người thầy dẫn dắt tích cực, không những thế, một lần trên đường lái xe về, thấy Shin On bị bọn vô lại xúm đánh anh túi bụi tới nằm co dưới đất chịu trận, anh dừng xe xông vào đánh giải vây, bị lụi một dao vào bụng. Hành động của Do Han khiến Shi On nghĩ về anh trai mình, người thuở nhỏ đã luôn giải cứu anh mỗi khi nguy hiểm. Ðể tỏ lòng biết ơn, Shin On trong ngày sinh nhật của Kim đã tặng món quà là một ống nghe khám bệnh làm đồ chơi cho trẻ con. Anh ta bắt đầu tỏ ra bớt sợ giáo sư xếp này.
Sau một thời gian đắn đo, Do Han dẫn Shi On đến phòng phẫu thuật để đào tạo đặc biệt, bằng giả tưởng bắt tay vào cuộc giải phẫu mà Shin là bác sĩ mỗ chính còn anh là phụ tá, cung cấp những dữ báo trên máy móc theo dõi tình trạng bệnh nhân. Do Han để Shi On cầm dao mổ, giả vờ có bệnh nhân đang trên bàn như thiệt. Shi On cố gắng làm nhưng ở thời điểm quyết định anh lại làm rơi con dao trong hoảng sợ. Do Han nghiêm nghị nói: “Bệnh nhân đã chết! Cậu nghĩ là cậu tốt hơn trước à, nhưng với tôi cậu vẫn như thế thôi!”. Ba cuộc mổ tưởng tượng căng thẳng, Shin On đều để chết bệnh nhân vì không trở tay kịp trước những biến chứng bất ngờ do BS phụ mổ thông báo.
BS Kim dựa vào Shin On không có khả năng thẩm định thực sự của một người bác sĩ phẫu thuật, quyết định đưa anh sang bộ phận bác sĩ chẩn bệnh ra toa. Do Han thuyết phục: “Trở thành bác sĩ phẫu thuật không phải là con đường duy nhất. Giấc mơ của cậu với thực tế có quá nhiều mâu thuẫn!”. Shin On quyết liệt không chấp nhận, trả lời thẳng thắn: “Không, giấc mơ của tôi là trở thành bác sĩ phẫu thuật!”
Shi On gặp lại ba anh. Ông Choon Sung đến bệnh viện tìm Shi On sau khi nhìn thấy cậu con trên truyền hình. Khi gặp người cha và nhớ tới thuở nhỏ bị đánh đập, Shi On lên cơn động kinh ngất đi. Shi On tỉnh lại, anh tìm nơi vắng vẻ ngồi im trên băng ghế, là thói quen khi anh bị khủng hoảng. Yoon Seo tìm đến bắt chuyện với anh, anh nói khi nhìn thấy cha anh thì giống như cưỡi một cỗ máy thời gian trở lại khi anh 7 tuổi. Yoon Seo hỏi anh có nhớ mẹ không? anh nói chỉ nhớ mình bị đánh rất nhiều.
Bà mẹ của Shi On ở đâu?, trời xui đất khiến, bà hiện là nhân viên bếp tại bệnh viện này. Tình cờ trong lần Seo nhờ bà mang phần ăn đến cho anh, vì anh cứ ngồi lì trước phòng lạnh tử thi, trong đó có em bé gái vừa bị tử thần cướp trong tay của BS Seo ở ca phẫu thuật đầu tiên của nàng. Anh ngồi để cho linh hồn em bé không cảm thấy cô đơn trong khi chờ cha mẹ em đến. Bà Oh Kyung-Joo đã run lẩy bẩy khi nhận ra đây là con trai bà. Rồi bí mật này được Seo khám phá. Trong tập 10, hai mẹ con dùng bữa với nhau do Yoon Seo sắp đặt. Trong khi bà Kyung Joo mỉm cười nhìn con, Shi On bận rộn ăn vì anh không biết bà là mẹ mình. Khi bà gắp thức ăn cho Shi On, anh bối rối và nói: “Tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, tôi đã hứa với mẹ tôi điều đó!”. Bà Kyung Joo không kìm lòng được, chạy ra ngoài òa khóc. Yoon Seo hỏi sao Shi On co rúm như thế? Shi On đáp: “Tôi nghĩ tôi đã từng gặp bà ấy trong mơ”. Sau này ba anh bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối, mẹ anh lại hầu hạ người đàn ông này. Còn anh tâm trạng ra sao đối với cuộc trùng phùng phụ mẫu? Anh từ chối người mẹ đã bỏ rơi anh lúc 7 tuổi, đồng thời tránh gặp mặt cha.
Yoon Seo đã nhẹ nhàng từ chối tình cảm khi Shi On bày tỏ với cô. “Tôi rất cảm mến và ngưỡng mộ cậu. Nhưng cậu chỉ giống như em trai của tôi thôi, tôi xin lỗi vì không có cảm giác với cậu như cậu đã có với tôi”. Khi đó, Shi On tuyệt vọng, hỏi: “Nếu thời gian qua đi, tình cảm của chị với tôi vẫn sẽ mãi như vậy sao? Tôi nghĩ là tôi sẽ không thở nổi mất!”. Shi On tôn trọng ý kiến của Yoon Seo và âm thầm chăm sóc cô. Anh tự nhủ: “Nhìn thấy nụ cười của chị và được ở bên cạnh chị, như vậy là đủ lắm rồi.”
BS Choi kể cho Chae Kyung sau khi cô cho biết đang hợp tác với chủ tịch Jung ở Ðức về để xúc tiến mua lại Sung Won, biến bệnh viện đại học này thành bệnh viện tư chuyên khoa nhi. Ông kể: “Mười lăm năm trước đây, chủ tịch Jung lúc đó là giám đốc chi nhánh Ðông Nam Á của công ty West Hamous, ông này dùng mọi thủ đoạn để thu mua bệnh viện và tập đoàn của chúng ta, tính công kích còn phong phú hơn bây giờ. Chủ tịch trước đã vắt kiệt suy nghĩ để cản trở việc thu mua, nhưng không lâu sau đó ông mắc bệnh ung thư gan và qua đời.” Ông tế nhị cho cô Kyung biết vô tình cô đã bắt tay với kẻ đã hại chết ba cô. Còn về bà chủ tịch, bà nắm chức chủ tịch là để chờ thời gian trao lại cho cô, chứ bà không phải là kẻ tước đoạt tài sản. Kyung tỏ ra hối hận, thân thiện lại với mẹ và hợp tác với bà để đương đầu việc đối thủ đang tìm mọi cách mua cho được bệnh viện.
Bệnh nhân là một cầu thủ bóng chày 11 tuổi bị thương trong lúc tập luyện. Cậu đã điều trị lần đầu tiên tại Hàn Quốc nhưng không hiệu quả nên chuyển đến Bệnh viện nhi Boston và đã được giải phẫu trên 10 lần. Ðây là cậu quý tử của ông viện phó Kang, ông này tin bác sĩ ngoại hơn bác sĩ kim chi. Con ông bất ngờ cùng bà vợ về tới Seoul, cậu lại được đưa vào bệnh viện này vì nổi tiếng nhất. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, bác sĩ Kim đích thân đứng ra giải phẫu, kèm bên là phụ tá Shi On. Cuộc giải phẫu thành công, tuy phim không nói ra ngay ảnh hưởng, nhưng có thể tiên đoán ông phó viện sẽ thay đổi suy nghĩ về cuộc chiến đấu sống còn của bệnh viện đại học này.
Việc sát nhập lại các phân khoa của bệnh viện nhanh chóng lan rộng. Xếp Kim trấn an các bác sĩ không nên lo lắng, dù qua Kyung anh biết rõ Sung Won đang bên bờ vực thẳm.
Phó viện trưởng Kang “Khổng Minh” sẽ ra chiêu cứu giải! Shi On đã vượt qua thử thách, đã trở thành bác sĩ mổ chính trong thực tập khá lâu, sau khi giáo sư Kim đưa cho anh nghiên cứu toàn bộ tài liệu thành công về phẫu thuật được lưu trữ từ khi bệnh viện thành lập. Số tài liệu này người phàm phu đọc vài năm cũng chưa xong chứ đừng nói thuộc lòng và phải trải qua những cuộc vấn đáp hóc búa khảo bài của giáo sư Kim. Cuối cùng Shi On có trở thành bác sĩ thực thụ không?
Chuyện tồn vong của bệnh viện sẽ còn rất căng thẳng theo chiều dọc chuyện phim, song song với cuộc tình chàng khờ và bác sĩ túy nữ. Trường tình có “rước em lên đồi” của Lê Uyên Phương hay sẽ “tình yêu như lưỡi dao” của Du Tử Lê? Tất cả xin dành cho độc giả tìm xem bộ phim này. Và nếu ai từng xem nhiều phim Hàn sẽ thấy phim này vì nói về giới học thức nên giảm tối đa tiếng “xì xịt” quen miệng của người bình dân trong xã hội Hàn, cho thấy đạo diễn rất cẩn thận vậy!










































































