Sinh viên CTKD tốt nghiệp năm 1964


Quang Già Cơ



Hắn tên là Hoàng Bá Ðốc. Tôi gọi hắn là Anh Tư Ðốc Ðẻ Bọc Ðiều. Tôi gọi hắn là anh Tư Ðốc không phải vì hắn là con thứ ba, hay thứ tư trong gia đình mà vì điểm phần lớn các môn học của hắn đều bốn chấm.

Hắn nói với tôi: “Phải gò điểm. Ðiểm cao dễ kiếm việc.” Cho nên có lần ông thầy Tâm Lý Học cho bài thi của hắn 3.9 mà còn bị hắn khiến nại. Hắn chứng minh cho ông thầy thấy rằng: ông đã chấm sai một câu trong bài thi của hắn. Cuối cùng ông thầy chịu thua hắn và sửa lại điểm bài thi của hắn thành 4.0. Hôm làm lễ tốt nghiệp, hắn được đeo dây biểu chương như những chiến sĩ anh hùng của thời trước 75. Hắn cũng công nhận với mọi người rằng cuộc đời hắn có nhiều may mắn, mặc dù hắn không được sinh ra trong bọc điều. May mắn thứ nhất là hắn không phải đi lính. Hắn được miễn dịch vì lý do một con mắt của hắn bị đau. Tôi ngạc nhiên vì cả hai con mắt của hắn hiện nay còn tốt hơn hai con mắt của tôi. Hắn không đeo kính cận thị mà chỉ đeo kính lão như tôi. Tôi có kinh nghiệm về nghề đưa báo. Ði đưa báo tháng đầu tiên, công việc tìm địa chỉ là một vấn đề vất vả và khó khăn. Tôi đưa báo ban ngày mà tháng đầu, tôi tìm địa chỉ mờ cả mắt. Nhà ở Mỹ thì to mà số nhà thì nhỏ, đôi khi phải đi qua đi lại mấy lần mới tìm ra đúng địa chỉ. Hắn đi đưa báo ban đêm. Tháng đầu, hắn phải cầm đèn pin soi từng nhà để tìm địa chỉ. Ðiều đó chứng tỏ mắt hắn phải rất tốt. Tôi hỏi hắn: “Mắt của ông tốt vì sao ông lại được hoãn dịch vì lý do mắt kém.” Hắn trả lời:”Mắt trái bị đau… Qua Mỹ, đi khám mắt. Bác sĩ chuyển ngay lên bệnh viện Swedish. Mấy tháng sau phải mổ. Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng. Bây giờ hai mắt đều tốt… Nhờ Trời thương, nay mới được nhìn đời bằng hai con mắt tốt…”








Anh Tư Ðốc Ðẻ Bọc Ðiều và phu nhân. (Người vẽ: Chung Thế Hùng-Ottawa, Canada)


Tôi nghe các cụ thường nói: “Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí.” Câu này không được áp dụng cho hắn. Sau khi được hoãn dịch, hắn cưới ngay được một cô gái có hai dòng máu Việt-Hoa. Cô gái này vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang. Cô ta vừa giỏi buôn bán lại vừa khéo léo trong việc quán xuyến gia đình. Theo các cụ phúc đến hai lần là điều không thể xẩy ra được. Như vậy hắn đã phá kỷ lục về việc nhận phúc đức. Phúc đến với hắn không phải chỉ hai lần mà đến với hắn dài dài. Vợ hắn nói với tôi: “Mới lấy tôi được một tháng. Có một ông chỉ quen biết sơ sơ với tụi tôi. Ông mời anh đi làm cho hãng ESSO. Anh làm chuyên viên trong ban giám đốc.”

Sau năm 75, chín mươi phần trăm dân miền Nam rơi xuống bùn đen. Một phần thì đi tù, một phần thì bị đuổi đi kinh tế mới, một phần rơi vào cảnh táng gia bại sản, thiếu ăn thiếu mặc. Hắn không rơi vào chín mươi phần trăm xấu số này. Hắn không phải đi tù, gia đình hắn cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc. Cái phúc vẫn cứ đến với hắn. Vào năm Việt Cộng đánh tư sản, một ông cán bộ cộng sản đến năn nỉ hắn mua một căn nhà hai tầng mặt tiền ở quận Năm. Ðến năm phong trào hợp tác xã tín dụng mới chớm nở, chủ tịch phường 9 quận 5 năn nỉ hắn đứng ra điều hành hợp tác xã tín dụng của phường.

Cái phúc đeo đuổi hắn qua tận Mỹ. Hắn và tôi đến Mỹ vào cuối năm 90. Tôi đi theo diện HO, hắn đi theo diện bảo lãnh.

Hắn đến Mỹ gần một năm thì hãng ESSO gửi cho hắn một số tiền để thưởng công hắn đã phục vụ cho hãng từ năm 68 cho đến ngày tàn cuộc. Hắn nói với tôi: “Lo mà làm gì ông. Có phúc thì có phần. Tôi có nhiều phúc thì tôi có nhiều phần.
Ông có ít phúc thì ông có ít phần. Có ít thì xài ít, có nhiều thì xài nhiều. Việc quái gì phải lo cho mệt.” Hắn nói đúng. Việc quái gì phải lo. Phải biết sống như cụ Nguyễn Công Trứ: Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc.

Một hôm vào năm 1995, Thái Văn Lành gọi điện thoại cho tôi. Lành hỏi tôi:

-Mày có biết thằng nào tên Hoàng Bá Ðốc không?

Tôi trả lời:

-Biết

Lành nói:

-Thằng đó là thằng nào? Sao tao không biết nó?

-Sao mày biết nó được. Nó học với tao ở trường South ba năm trời. Trong lúc học ở trường South, ngày nào tao không gặp nó. Nó ở trong nhóm học tập với tao. Nó đến nhà tao họp nhóm hoài. Mày hỏi nó làm gì vậy? Thằng Hoàng Bá Ðốc học khóa I với tụi mình.

Tôi giật mình, tôi nói:

-Mày nói lại, tao nghe không rõ.

-Tao đi ăn cưới. Một bà ngồi cùng bàn hỏi tao: có biết Hoàng Bá Ðốc không? Tao trả lời không. Bà ấy nói Ðốc học khóa I Chính Trị Kinh Doanh sao lại không biết nó. Tao nói rằng: Coi chừng chị lộn trường Chính Trị Kinh Doanh của Viện Ðại Học Ðà Lạt với trường Chiến Tranh Chính Trị của quân đội. Bà ta khẳng định thằng Ðốc học khóa I Chính Trị Kinh Doanh.

-Chắc nó chỉ học hai ba tháng. Bây giờ thiếu gì thằng mạo danh. Mày không nghe thằng Nhung kể à.

Năm 89, Nhung làm việc ở một cơ quan tìm việc ở Tacoma, có một anh chàng đến văn phòng Nhung để nộp đơn xin việc. Anh này khai trong tờ lý lịch là tốt nghiệp cử nhân Chính Trị Kinh Doanh, Viện Ðại Học Ðà Lạt. Nhung hỏi anh chàng này: “Anh tốt nghiệp cử nhân Chính Trị Kinh Doanh năm nào?” Anh chàng này trả lời một cách hùng dũng: “Tôi tốt nghiệp năm một ngàn chín trăm sáu mươi bốn.” Tao chắc Hoàng Bá Ðốc cũng là loại tốt nghiệp năm sáu mươi bốn. Thiếu gì đứa lên Ðà Lạt vài ngày rồi ra trường liền. Như vậy chúng nó nói, chúng nó tốt nghiệp năm sáu bốn là đúng. Tao đề nghị mày điện thoại hỏi Châu Văn Chính. Chính là sử gia của Viện Ðại Học Ðà Lạt, chắc nó biết Ðốc học được mấy tháng tại Viện Ðại Học Ðà Lạt.

Sau khi nói chuyện với Lành, tôi nghĩ nếu Ðốc đúng là sinh viên tốt nghiệp năm sáu bốn thì tôi phải đổi tên hắn. Thay vì gọi hắn là Anh Tư Ðốc Ðẻ Bọc Ðiều, tôi sẽ gọi là Hoàng Bá Ðạo hay Hoàng Bá Láp. Tôi nói đùa vậy thôi, chứ không bao giờ tôi dám gọi hắn là Hoàng Bá Ðạo hay Hoàng Bá Láp dù hắn học trường Chính Trị Kinh Doanh chỉ một ngày hay hắn chẳng học ngày nào cả. Tôi không thể bắt chước mấy anh cán bộ Việt Cộng để đặt tên cho hắn được. Tôi còn nhớ lúc tôi ở trại Cải Tạo Ðồng Ban, nằm cạnh tôi là Vũ Trí Ðức. Ðức là trung úy phi công máy bay C130. Ðức trốn trại. Hôm trốn trại, Ðức đến trước mặt tôi. Ðức nhìn tôi, bấu nhẹ vào má tôi rồi ra đi. Tôi biết Ðức có ý định trốn trại trước đó một tuần.

Sau ngày Ðức trốn trại, láng của chúng tôi không đi lao động mà phải ở lại trại để kiểm thảo. Tôi bị chỉ định phát biểu trước vì tôi là người nằm cạnh Ðức. Tôi vừa nói: “Anh Vũ Trí Ðức” thì anh cán bộ Việt Cộng, trung úy Thắng nạt lớn: “Anh nói lại cho tôi nghe.” Tôi hoang mang không biết mình nói gì sai. Trung úy Thắng chỉ vào mặt tôi nạt lớn: “Thằng đó mà anh gọi là Trí Ðức à.” Anh ta tiếp tục điểm vào mặt tôi và gằn giọng nói từng chữ: “Nó là thằng Vũ Mất Ðức, anh biết chưa?” Quay qua nói với đám động, anh cán bộ nói: “Thằng đó là thằng Vũ Mất Ðức.”

Nửa giờ sau, Châu Văn Chính gọi điện thoại cho tôi. Chính nói: “Thằng Ðốc và mày là hai thằng cà chớn. Thằng Ðốc và mày học chung với nhau ba năm tại trường South, chung một nhóm học tập mà chúng mày không nhận ra nhau. Mày thì tưởng thằng Ðốc học Hành Chánh, còn thằng Ðốc thì tưởng mày học Luật. Ðúng là chuyện khó tin nhưng có thật.” Tôi nói: “Thú thật tao không biết thằng Ðốc là thằng nào.” Chính kể cho tôi nghe tiểu sử của Ðốc. Chính nói: “…Hoàng Bá Ðốc ở đường Tăng Văn Danh gần trường Chiến Tranh Chính Trị, trước trường Bùi Thị Xuân. Ðốc ở chung phòng với Nguyễn Duy Linh. Ðốc hay đi cặp với Mai Trung Cường.” Châu Văn Chính đúng là sử gia của Viện Ðại Học Ðà Lạt.

Trong buổi họp mặt ra mắt của Hoàng Bá Ðốc tại nhà tôi, Chính chất vấn tôi và Ðốc. Chính hỏi tôi:

– Vì sao mày lại nghĩ thằng Ðốc học Quốc Gia Hành Chánh.

Tôi trả lời:

-Tụi mày thường nghe người ta nói: Con rùa hành chánh. Tụi mày nhìn thằng Ðốc xem nó có chậm chạp như rùa không?

Chính hỏi Ðốc:

-Tại sao mày lại nghĩ thằng Quang học Luật?

Ðốc trả lời: Năm ngàn người ghi danh học Luật, nhưng chỉ khoảng hai ba trăm người học thực sự. Trông tướng lười và vụng về của thằng Quang thì nó ghi danh học Luật là đúng nhất.

Sau đó tôi phải thú nhận với bạn bè rằng tôi là thằng ngốc. Ðáng lẽ ngay quarter đầu tiên tôi phải đoán Ðốc là dân học Chính Trị Kinh Doanh mới phải chứ. Trường Quốc Gia Hành Chánh đâu có dậy kế toán. Ðốc tuy học rất chăm và rất gò điểm nhưng hắn không có nhiều thì giờ để học. Buổi sáng hắn phải thức dậy lúc bốn giờ để đi bỏ báo cho đến tám giờ sáng mới xong. Chiều hắn phải đi làm work study ba tiếng. Vậy mà môn kế toán nào, hắn đều đạt được bốn chấm. Trước năm 1975, cả nước chỉ có trường Chính Trị Kinh Doanh là trường đại học duy nhất dạy kế toán. Vậy mà tôi không nghĩ ra Ðốc học trường Chính Trị Kinh Doanh. Tôi quá kém về khoa suy luận. Sau buổi họp, Chính viết ngay một bài với nhan đề: Truyện Khó Tin Nhưng Có Thật. Bài này được đăng trên bản tin Thụ Nhân.

Từ ngày tôi biết Ðốc là sinh viên khóa I Chính Trị Kinh Doanh, tôi thấy hắn thật dễ thương. Cái dễ thương thứ nhất của hắn là hắn tổ chức buổi tiệc mừng tất niên tại nhà hắn. Hắn dễ thương không phải vì hắn đãi chúng tôi một bữa ăn ngon.

Hắn dễ thương vì hắn tổ chức bữa tiệc theo kiểu cổ điển khác hẳn với các buổi họp mặt của chúng tôi trước đây. Trong bữa tiệc này, hắn huy động hai cô con gái, một cô con dâu và một cô chuẩn con dâu phục dịch cho bữa tiệc. Bữa tiệc giống như một bữa tiệc tại nhà hàng lớn. Chúng tôi không phải nhích đít ra khỏi ghế, trừ mấy anh nghiện thuốc là phải vác thân ra ngoài sân mà phê vài hơi cho qua cơn nghiện. Trái lại trong những bữa tiệc của chúng tôi, các bà tíu ta tíu tít hâm nấu, còn chủ nhà chạy bàn như một anh bồi bàn chuyên nghiệp.

Cái dễ thương thứ hai của hắn là hắn mời chúng tôi dự tiệc mừng ba mươi năm ngày cưới của vợ chồng hắn. Buổi tiệc cũng được tổ chức theo lối cổ điển như bữa tiệc tất niên. Lần này hắn còn tỏ ra dễ thương hơn lần trước bội phần. Châu Văn Chính đại diện chúng tôi tặng quà cho hai vợ chồng hắn. Sau khi tặng quà, Chính nói:

-Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của anh chị, anh chị mi nhau một cái nào.

Thật là dễ thương hai vợ chồng hắn hôn môi nhau thắm thiết như hai anh chị trẻ trong những tiệc cưới tân hôn lần đầu tiên.

Cái dễ thương thứ ba của hắn là hắn đóng nguyệt liễm rất đều đặn. Thủ quĩ không cần phải nhắc nhở.

Cái dễ thương thứ tư của hắn là mỗi lần tôi gọi điện thoại để thông báo cho hắn về một anh bạn nào đó cần sự giúp đỡ, hắn hỏi tôi:

-Ông đóng bao nhiêu?Anh em sao thì tôi vậy.

Sau khi tôi cho hắn biết số tiền hội yêu cầu, hắn nói với tôi:

-Cụ chờ một chút, tôi viết check liền cho chắc ăn, không chút nữa lại quên.

Sau khi hắn viết check xong, chúng tôi mới tiếp tục nói những truyện trên trời dưới đất khác.

Những cái dễ thương của hắn như tôi vừa kể thì chỉ sinh viên Quốc Gia Hành Chánh mới có được, còn láu lỉnh như bọn sinh viên Chính Trị Kinh Doanh thì khó có thể có những cái dễ thương như của hắn. Ngày nay tôi chắc chắn rằng hắn không phải là sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, mặc dù hắn có những đức tính tốt của một người công chức gương mẫu.

Hắn cũng không phải là sinh viên Chính Trị Kinh Doanh tốt nghiệp năm sáu bốn. Tôi đã cầm trong tay lý lịch rất rõ ràng và chính xác của hắn như sau: Hoàng Bá Ðốc tự anh Tư Ðốc Ðẻ Bọc Ðiều tốt nghiệp cử nhân Chính Trị Kinh Doanh năm 1968, hiện nay là hội viên của Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Viện Ðại Học Ðà Lạt.

(Trích trong Tuyển Tập Truyện Ngắn Seattle-Việt Nam Ðâu Có Xa; quangseattle2@hotmail. com)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT