Thơ Cao Thị Nguyệt Lãng


Trầm mặc thu 1


Chiều vỡ, tan trong sương
Phố ướt đợi bên đường
Về ngang qua ngõ cũ
Vai tựa dấu chiêm bao


Hàng cây đã thưa lá
Mênh mang bước thu về
Lỡ đánh rơi mất bóng
Nghe có giọt trăng rung


Ðất – vỗ sóng nghiêng lượn
Dòng nước mắt lẻ loi
Sẽ không còn chi nữa
Nắng và màu xuân xanh


Phía bên trái của ngực
Lạnh từ buổi lạc nhau
Hụt hẫng vào muôn lối
Chờ – được nửa kia ơi!


Rồi hồn nhiên tin người
Ngày không có hoàng hôn
Thong dong mây với gió
Vườn trái ngọt hương thu


Xin thắp lên ánh lửa
Như một buổi tình đầu
Và thở đầy yêu dấu
Cho thu này thiên thu…


Trầm mặc thu 2


Sao không đi cùng dáng thu
mất hút cuối nẻo rừng hoang
dấu chân chìm tan xuống lá
gọi nhau, tiếng đã kiệt lời


Sao không hát cùng gió thu
vàng trôi bên sương mênh mang
Về đây ngồi trong thơ dại
hát thêm một khúc quan hoài


Hanh hao nắng thu qua ngõ
nhặt từng sợi ấm muộn, rời
vườn ai một thoáng mê cung
ngày qua lẫn vào mộng mị


Sao không thả trên vùng tóc
từng giọt thu đẫm tình nhau
mà nghe trăm chiều thương nhớ
mùa tàn lau trổ trắng phơ


sao không thêm lời gắn bó
trong lụn tàn của tử sinh
thu kia sắc màu diễm ảo
với chân mây, một vệt mờ…

(Nguồn: sangtao@org)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT