Sương sớm trong quán cà phê
Sương mờ tỏa màn vô minh dày đặc
Mịt mờ che ngoài cửa quán cà phê
Nghe chạy bên đường chầm chậm tiếng xe
Tôi lặng lẽ ngồi nghe em kể chuyện
Mưa nắng đường xa – sông hồ mấy chuyến
Và tình duyên đò mấy chuyến không sang
Không dễ đâu em – đạt giấc mơ vàng
Thôi đành sống với xa vời hạnh phúc
Em đỡ hơn tôi – chưa từng chịu nhục
Lạ gì em – giậu đổ để bìm leo
Ðất khách tha phương – trợ cấp ăn theo
Ngẫm nghĩ tủi!
Ðôi khi không thiết sống
Sương vẫn chưa tàn – mặt trời nấp bóng
Nghe vương buồn – lành lạnh tháng Mười sương
Ai cũng như ai – khao khát tình thương
Mà thông cảm giữa người đời quá ít
Em nói bâng quơ “ Vậy mà không biết
Anh đừng quên, đây xứ Mỹ nghe anh!”
“Biết chứ sao không”, vận lỡ thôi đành!
Sương quá lắm – ráng ngồi thêm chút nữa!
Lát hãy ra đi – tan sương, bớt gió.
(Ngày 20 tháng 10, 2012)
Ngày đông tháng giá
Mùa đông chừng đã về gần
Tiết trời giá lạnh nên cần có nhau
Miếng cơm manh áo cơ cầu
Ðường xa – xe trước xe sau miệt mài
Khó khăn – biết cậy nhờ ai?
Ðôi ta đắp đổi – khó phai nghĩa tình
Sống là sống với Cao Xanh
Thủy chung – lễ giáo đâu đành buông xuôi
Bao nhiêu sóng gió trên đời
Riêng em, anh kể – hỡi người tri âm!
(Tháng11, 2013)



























































































