Ðồng Cỏ (Kỳ 24)

Kỳ 24

Thảo đứng dậy đi lấy một cái ghế để bên cạnh bàn học cho tôi ngồi. Trời mưa, trông bên ngoài cửa sổ đã tối đen, mặc dầu trước lúc tôi tới đây, chiều còn chưa hết hẳn. Nhưng cả căn phòng đều đã được chiếu sáng bằng ngọn đèn nhỏ trên bàn học của Thảo.

Thảo nói:

– Mưa suốt ngày. Từ sáng đến giờ em chưa ra khỏi cửa.

Ánh sáng và sự kín đáo của căn phòng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Vào đây mới thấy bên ngoài trời lạnh thật. Tôi lại ngồi ngoài mưa với Sơn một lúc khá lâu, nên thấy mặt mũi tay chân đều lạnh toát.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế Thảo vừa mang lại bảo:

– Chị vừa ở sở về.

Thảo có vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Tới bữa nay mà chị chưa nghỉ à?

Tôi dùng tay gỡ lại mái tóc, những sợi tóc cũng lạnh ngắt.

Tôi nói:

– Ờ, hôm nay là buổi làm cuối cùng.

– Ðể em đi lấy lược cho chị.

Tôi ngửi thấy mùi nước mưa trên tóc. Cái mùi thơm nhẹ, đúng hơn, cái mùi đã làm cho tóc tôi bớt thơm đi một chút, không, không phải như thế, quả thật đó là mùi nước mưa bám trên tóc, làm tôi nhớ lại lúc trưa nằm ngủ, tự ngửi thấy cái mùi vị của riêng mình, tôi đã nghe lòng nhen len một chút xao xuyến, bâng khuâng.

Tôi bảo với Thảo:

– Chị có cái lược trong sắc đây rồi. Có nước nóng cho chị một chút thì tốt hơn.

Thảo nói:

– Nước có sẵn đây rồi.

Thảo với chiếc bình nhỏ trên bàn, xoay nắp, rót cho tôi một tách trà bốc khói thơm phức.

Tôi cười nói với Thảo:

– Uống trà không sợ mất ngủ à?

Thảo nói:

– Lắm hôm còn phải uống cà phê để thức học mà hai mắt vẫn dính lại.
Cầm tách nước trên tay, tôi nghe hơi nóng truyền nhanh vào cơ thể.
Thảo nói:

– Em định ngày mai sẽ qua chị, hỏi xem hôm nào chị đi.

– Thứ Bảy tuần sau

– Vậy thì cũng tới nơi rồi.

– Chị tới để mời Thảo, Thứ Năm, lại đằng chị ăn một bữa.

Thảo không trả lời câu nói của tôi. Tôi biết nó đang tìm cách che giấu sự xúc động, loay hoay xếp lại mấy trên bàn.

Thảo nói:

– Ðêm hôm qua em có nghe chị đọc.

– Thế hả?

– Em nghe mà cứ tưởng như chị đã đi rồi.

Tôi yên lặng, thong thả uống tách nước. Căn phòng êm ả, tiếng gió mưa bên ngoài nghe rõ hơn. Những vạt nước gió cuốn reo rào rạt trên bức tường ngoài cửa sổ. Trận mưa kéo dài quá đến nỗi tôi tưởng chừng cái tiếng mưa reo rì rầm đó có sẵn trong đầu.

Tôi nói:

– Tối nay sẽ là buổi phát thanh cuối cùng của chị.

– Em sẽ nghe.

– Sắp thi hay sao mà chăm thế?

– Chưa.

– Lúc mưa lớn chị ngồi ở chỗ công viên cạnh trường mới thấy thành phố cần có thêm nhiều công viên nữa.

– Không lý chị ngồi một mình ngoài mưa?

– Không một mình mà cũng như một mình.

Thảo nhìn tôi dò hỏi. Nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Nó có đôi mắt thật đẹp, nhưng đôi lúc hình như quá sáng.

Thảo hỏi:

– Ngồi với ai?

– Anh bạn làm cùng sở.

– Em ít nghe chị nhắc đến “ảnh”.

– Ờ, mãi tới lúc sắp đi khỏi, chị mới thấy ra anh ta cũng có vài cái hay ho.

– Cả hai người cứ ngồi đội mưa thôi à?

– Thì cũng nói huyên thuyên.

– Nói ở đài chưa chán hả?

– Anh ấy là người viết những chương trình chị đọc.

– Thỉnh thoảng em cũng có đọc anh ấy.

– Sao?

– Không làm nổi cho chị chú ý trong suốt mấy năm làm việc như thế là quá dở.

– Có lẽ tại chị không có gì đáng chú ý thì đúng hơn.

– Khiêm nhường nhỉ.

– Buổi chiều anh ta khen chị mặc cái áo này đẹp.

– Càng lúc càng tệ.

– Tệ cái gì?

– Chỉ khen có cái áo thôi à?

– Có. Chàng còn khen chị xinh đẹp nữa.

– Anh ta cận thị phải không?

– Ừ.

– Chị xem em có tài không?

– Ðến lúc chị hỏi lại, anh có thấy tôi xinh đẹp thật không, anh lại không nói gì.

– Sợ à?

– Sợ gì?

– Sợ chị hiểu nhầm là anh bắt đầu mê chị.

– Không đâu. Chị có mời anh ta đến ăn bữa Thứ Năm này, em sẽ có dịp gặp.

– Coi chừng những anh cận thị.

– Sao?

– Anh ta nhầm em với chị thì chết.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT