Ðồng cỏ (kỳ 32)


Chúng tôi bước vào trong quán. Một luồng hơi lạnh bao lấy chúng tôi. Vừa ở ngoài mưa vào, chúng tôi càng cảm thấy lạnh hơn.

Nhiên tìm được một bàn trống.

Tôi và Thảo đều uống trà. Nhiên gọi một tách cà phê.

Tôi vẫn chưa muốn đứng dậy đi ngay lại phía chiếc điện thoại treo ở góc quán. Tôi ngại những con mắt dòm ngó của bầy thanh niên.

Một cô gái mặc váy ngắn đến bên chiếc máy quay đĩa, bỏ mấy đồng tiền vào máy, bấm nút chọn bài hát.

Một giây sau, tiếng nhạc phát ra trong mấy ống loa treo trên các cột ráp gương quanh quán.

Thảo nhìn tôi cười.

Tôi biết nó cười vì cũng như tôi, nhìn thấy cô gái ăn mặc hở hang, đang nhún nhẩy theo tiếng nhạc, và trong những lúc cô ta hơi nghiêng người, chúng tôi có thể trông thấy cả chiếc quần lót mỏng màu xanh nhạt của cô ta.

Thảo hỏi:

– Nhiên hay đến đây ngồi lắm hả?

Nhiên nói:

– Thỉnh thoảng.

Thảo cười. Nó rót trà ra tách cho tôi. Khói trà bay quanh những chiếc tách sứ màu trắng đục.

Nhiên hỏi:

– Cái gì?

– Nhiều chuyện hấp dẫn quá mà.

Nhiên đưa mắt về phía cô gái lúc đó đang trở lại chỗ ngồi. Trên mặt bàn của cô, hai bao thuốc lá đặt chông lên nhau.

Một điếu thuốc cháy dở để trên chiếc gạt tàn bằng sứ.

Cô gái mặc một chiếc áo đen mỏng, xắn tay.

Ngồi xuống chỗ, cô ta cầm điếu thuốc cháy dở, dụi vào cái gạt tàn, lấy điếu mới châm hút, nghểnh mặt thở khói, gần như không để ý đến những người chung quanh.

Nhiên nói:

– Của khỉ ấy ở đây thiếu gì.

Không khỉ tí nào. Tôi để ý thấy cô gái khá xinh đẹp, dù cử chỉ cũng như sắc mặt có vẻ hơi nhâng nháo.

Thảo hỏi:

– Nhiên có đi chơi với “mấy bà ấy” bao giờ không?

Nhiên cười bảo:

– Chi vậy?

Tôi nói:

– Chị đi gọi điện thoại.

Tôi bỏ đồng tiền vào máy, quay số.

Bên ngoài tấm kính cửa, tôi vẫn còn nhìn thấy những hạt mưa lấp lánh ánh đèn chảy tuôn từ trên mái hiên xuống.

Một người phu xích lô ghé một nửa chiếc xe lên hè đường bên kia, nằm lọt trong lòng xe, dùng tấm bạt che mưa đắp hai chân lên tới bụng, ngả đầu vào thành xe ngủ. Gần đó, một cô gái co ro trong tấm áo mưa, đứng nhìn quanh quẩn.

Hình ảnh nhìn thấy tự nhiên làm tôi muốn bỏ ý định gọi cho Sơn.

Nhưng đầu dây bên kia đã có người cầm máy lên.

Người bạn trong sở cho biết vừa nhìn thấy Sơn, bảo tôi chờ một chút. Chị cũng hỏi thăm về chuyến đi sắp tới của tôi. Tôi nghe tiếng chị nói lớn, nhờ một người nào đó đi kiếm Sơn cho tôi, rồi lại tiếp tục những câu hỏi: Bao giờ đi, bao giờ về. Ðời sống chật hẹp, hình như ai cũng đều mong muốn có được một cơ hội bỏ đi, thay đổi không khí.

Tôi nghe lòng thắt lại.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đi và sẽ không trở về nữa.

Nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy đó là điều không chắc lắm, và, dù đấy chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng cũng đủ làm tôi lạnh người.

Sơn nói với tôi ở bên kia đầu máy.

Tôi hỏi Sơn có muốn đi chơi ngày mai không?

Sơn hỏi:

– Ði đâu?

Tôi nói:

– Cap.

Tôi cũng muốn nói, tôi muốn được đi chơi thỏa thích một bữa, trước khi rời khỏi đây, nhưng tôi đã ngừng lại được.
Sơn đồng ý.

Anh nói tên một cái quán ở gần nhà anh, bảo, anh sẽ tới quán uống cà phê và đợi ở đó, sớm mai.

Thảo nhìn tôi hỏi:

– Sao?

Tôi nói:

– Rồi. Mai sẽ đón anh ta.

Nhiên cũng nhìn tôi và tôi đọc được vẻ nghi ngờ thoáng trong ánh mắt nó.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT