Ðồng cỏ (kỳ 33)

Nghi ngờ? Nghi ngờ cái gì mới được chứ ? Giả thử như giữa tôi và anh có chuyện gì chăng nữa, việc ấy bộ quan trọng lắm sao? Quan trọng? Ngay cả hai cái từ này, phải hiểu theo nghĩa thế nào đây?

Thảo hỏi:

– Lại nhà anh ấy à?

– Không, đón ở một cái quán gần đấy.

Tôi hỏi Nhiên có biết chỗ đó không? Nhiên nói không biết, nhưng thế nào cũng tìm thấy.

Thảo bảo:

– Coi bộ chị có vẻ si tình rồi ta.

Tôi cười chặc lưỡi, bảo con nhỏ:

– Vớ vẩn.

Nhiên giục:

– Uống nước đi không có nguội hết.

Tách nước đã nguội hết thật. Tôi chỉ uống được có một hớp. Tôi không thích vị của thứ trà đường vắt chanh này.

Thảo nói:

– Nếu mai định đi chơi thì bây giờ về nghỉ đi.

Tôi trở lại chỗ ngồi, bảo:

– Ðể chị đến xin cho Thảo ngủ lại với chị tối nay.

Thảo nói:

– Phải đấy.

Tôi nhìn đồng hồ tay. Còn một tiếng nữa mới tới giờ phát thanh chương trình của tôi, có thể la cà thêm một chút, nếu tôi muốn.

Tôi đưa mắt kín đáo nhìn quanh một lần nữa. Những chỗ ngồi chơi như thế này quả thật không thích hợp với tôi. Tôi nhìn lại cô gái khi nãy. Cô ta vẫn còn ngồi đó. Trước mặt cô bây giờ có thêm một chai bia mới khui, chưa rót. Cô tiếp tục hút thuốc, nghe nhạc, tự nhìn ngắm mình trong tấm gương gắn liền vào suốt cái cột giữa quán. Phía trên cột, sát với trần nhà là chỗ người ta gắn mấy chiếc loa.

Tôi nghe tiếng dương cầm dồn dập lẫn với tiếng hát:

– Et maintenant Que vais-je faire?

Trong tấm gương, tôi nhìn thấy khuôn mặt tỉnh rụi của cô gái, đám khói thuốc cô thở ra, chiếc áo thung cô đang mặc đã được mở thêm một cái khuy ngực, tôi có thể nhìn thấy bộ ngực xinh xắn nhưng cũng khá đầy đặn của cô.

Bài hát như tiếng kêu của kẻ thất tình.

Hình như ở đâu người ta cũng cần đến tình yêu nhưng lại không tìm thấy hoặc đã đánh mất.

Ngay cả Paris cũng chết đi vì buồn. Những tiếng kêu thất thanh vì tình ấy thốt nhiên khiến tôi nghe ra sự lặng lẽ trong suốt bao nhiêu năm sống của mình. Cùng một lúc, tôi tưởng chừng cũng nghe thấy âm vang niềm lặng lẽ tương tự của cả cái thành phố này nữa.

Hai đứa nhỏ hình như không để ý gì đến bài hát. Riêng tôi, bỗng cảm thấy dư vị cay đắng trong cổ họng.

Có lẽ vẻ mặt của tôi làm Thảo ngạc nhiên, hỏi:

– Sao thế?

Tôi e con nhỏ mười phần hết chín, nghi rằng tôi đã có tình ý với Sơn.

Tôi cũng biết, dù tôi có cải chính chắc nó cũng không tin. Nên tôi chỉ cười ngó Thảo.

Nhiên hỏi:

– Về chưa?

Thảo nói:

– Về.

– Về bà hả?

– Ừ. Ðể tôi còn xin phép đến chị Phụng.

Nhiên gọi người bồi bàn đến trả tiền.

Trong quán, trừ mấy người ngoại quốc, lúc chúng tôi vào, đang ngồi ăn bữa tối, đã đi khỏi từ lúc nào, những người khách khác, vẫn còn lại cả.

Tới lúc chúng tôi đứng dậy sửa soạn ra về, người con gái ngước mắt thản nhiên nhìn chúng tôi.

Ði qua bàn cô ta, tôi nhìn thấy chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá.

Ngồi trên xe Thảo nói:

– Toàn những quái khách.

– Tụi ấy tối ngày ngồi ở đó.

– Chi vậy?

– Ðợi khách chứ còn làm gì nữa.

Thảo cười, rụt đầu, làm một cử chỉ như để tự chế nhạo mình.

– Thế còn những người kia?

– Ai mà biết.

– Cũng cứ ngồi cả buổi thế sao?

– Gần như vậy.

– Họ làm gì ở đấy?

– Chơi. Ba láp. Áp phe.

Xe chạy hết con phố nhỏ, ra con đường lớn. Chúng tôi nhìn thấy mấy cái kioques đèn vẫn còn thắp sáng.

Thảo nói:

– Buổi sáng quãng đường này trông đẹp lắm.

Nhiên cho xe chạy nhanh hơn. Trận mưa đã dứt. Mấy cây liễu nhỏ quanh bồn nước trước Tòa Ðô Chính thướt tha trong gió. Những cành liễu chưa đủ dài trông chẳng khác tóc những cô gái mới lớn.

Thảo nói:

– Cái chợ hoa này bây giờ đã biến thành chợ nhạc.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT