Ðồng Cỏ (Kỳ 34)


Kỳ 34



Ðúng thế. Trong các quán người ta thi nhau cho chạy những băng, đĩa nhạc với cường độ âm thanh lớn. Tiếng kèn, trống, tiếng hát, đủ các thứ giọng, các thứ ngôn ngữ.

Thảo ngó ra ngoài xe bảo:

– Ngoài hoa cưới còn có cả hoa cườm nữa.

Nhiên cười:

– Cái bà này lắm điều quá.

– Chị Phụng đi rồi, Nhiên thỉnh thoảng nhớ đến rủ tôi đi chơi với nghe.

– Nhờ bà để cho nhà con kiếm ăn chứ.

– Chưa vợ con gì mà lúc nào cũng lo kiếm tiền.

– Cho nó chắc.

– Cô nào lấy được Nhiên khỏi lo, há?

– Tôi cam đoan sẽ thờ vợ mà.

Nhiên đưa chúng tôi về nhà Thảo, để Thảo xin phép và lấy vài thứ cần dùng cho chuyến đi ngày mai.

Tôi cũng nói với chú thím tôi, cho Thảo được ở bên tôi vài ngày.

Hai ông bà đều bằng lòng. Thực ra, việc xin cho Thảo ở lại với tôi thêm vài ngày chỉ là điều tôi mới nghĩ ra.

Càng gần đến ngày đi, tôi càng cảm thấy bồn chồn, tựa hồ có một mối đe dọa nào đang rình rập, sau khi tôi rời khỏi chốn này.

Tôi lên phòng Thảo chờ con nhỏ thay quần áo, lấy đồ.

Nhiên ngồi chờ ở dưới nhà, xem đánh bài.

Thảo nói:
– Em cũng muốn sang ở với chị vài ngày cho vui.

Tôi cười bảo với Thảo:

– Còn lâu chị mới về được.

Thảo yên lặng sắp xếp mọi thứ vào một cái túi nhỏ.

Câu nói không tiếng đáp của tôi tựa một hòn đá rớt từ triền núi xuống đáy sâu. Mai này, tất cả những gì chúng tôi có với nhau, những liên hệ họ hàng, cũng sẽ mất tích như thế.

Thảo xách cái túi nhỏ lên tay, bảo:

– Ði.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thần trí nặng nề không muốn đứng lên nữa.

Tôi chưa hề bao giờ có ý muốn làm một kẻ đào tẩu, nhưng hình như mỗi lúc mình càng nhận ra cái tình cảm này len lén trong tâm khảm.

Không đi, ở lại đây, tôi có thể làm được gì?

Nghĩ lại những đêm chập chờn, phấp phỏng, nằm chờ nghe tiếng pháo kích vừa sợ sệt vừa muốn ói. Chẳng riêng mình tôi mà cả thành phố, trong những ngày đó, rớt trong một tình trạng tinh thần căng thẳng, buồn thảm.

Một buổi sáng đi làm, trên đường tới sở, một trái hỏa tiễn đã rơi tọt vào một căn nhà chỉ cách chỗ tôi đang chạy xe tới chừng mươi thước, nổ tung, làm sụm luôn căn nhà đó và làm hư hại nặng nề mấy căn kế cận, mấy đứa trẻ và một bà cụ chết tan xác.

Hôm sau đọc báo người ta mới biết đó là mấy bà cháu, bà đang lo cho các cháu ăn sáng rồi đi học.

Lúc tiếng nổ phát ra tôi tưởng chừng đầu mình cũng vỡ theo, trong vài giây tôi không còn kiểm soát được thần trí, tiếng nổ và hơi ép của nó, dù đã được căn nhà lãnh trọn tai nạn và tường vách của mấy căn kế cận cản bớt cường độ, vẫn còn đủ sức làm rung chuyển cả khu phố, muốn hất tung tôi ra khỏi chiếc xe gắn máy, làm mấy hàng cây hai bên lề đường rơi gẫy rào rào xuống đất, dây điện chạm đứt xẹt lửa, xe hơi khựng máy, hình như không ai còn nhận ra phương hướng hay biết mình phải làm gì. Tiếng khóc, tiếng người kêu rú thảm thiết , trong khi những tiếng rít, nổ khác tiếp tục, người qua đường vứt hết xe cộ chạy tìm chỗ ẩn núp.

Khi chuỗi pháo ngưng trút, một cảnh hỗn loạn diễn ra trên khu phố.

Lửa khói mù mịt, người chết, người bị thương la liệt.

Xe cảnh sát, xe cứu thương, những người đang đi qua khu phố vội vã ra khỏi. Sự sợ hãi quá đáng làm cho đời sống có một vẻ gì đó thê thảm.

Bữa ấy, đến sở tôi không thể làm việc được.

Nếu trái hỏa tiễn chỉ rớt vào chỗ nó đã rớt chậm vài giây có lẽ tôi đã chết.

Cái cảnh người đi nhặt xác người quả là một cảnh không chịu đựng nổi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT