Kỳ 35
Nhưng rồi cuối cùng người ta cũng chịu được cả.
Cũng như cuộc chiến tranh kéo dài trên đất nước, dài đến nỗi không ai thấy mình còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa, còn đủ sức chờ đợi ngày nó chấm dứt, đủ sức hy vọng một ngày hòa bình trở lại, gây dựng lại tương lai. Cuối cùng người ta vẫn sống, vẫn chết, y như người ta có thể làm được hết. Cái tiếng nổ đã làm chấn động tận cỗi rễ tâm khảm tôi. Tôi ngồi rũ trong ghế. Sơn khuyên tôi nên đi nên bác sĩ thử xem, nếu không sao, tôi cũng cần một liều thuốc an thần.
Tôi về nhà, kể lại chuyện, mẹ tôi khóc ròng suốt một ngày vì sợ cho tôi.
Chỉ chút xíu nữa thôi, mọi sự đã chấm dứt đối với tôi.
Trong mấy tháng liền, mọi người đều sống trong nỗi lo âu tai họa có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào.
Kỷ niệm đen tối ấy nối liền với cuộc tàn sát tết Mậu Thân khiến cho người ta nghĩ rằng, chiến tranh, tội ác và sự ngu xuẩn đã quần tụ cả ở chốn này, và biểu dương tất cả những ý nghĩa kỳ quái của chúng.
Việt Nam! Việt Nam!
Hai tiếng ấy có nhiều khi nghe thấy trong một bản tin, một bài hát, được nhắc ở một nơi xa xôi nào, tôi tưởng như đó là những mảnh xương thịt từ đất nước này bắn văng tới.
Ðúng vậy. Hai cái tiếng ấy được nhắc tới ở một nơi xa nào hình như mới có một ý nghĩa, chứ ngay tại đây, nó tựa một tiếng nổ quá lớn, khiến người ta trở thành điếc không còn nghe và hiểu được gì nữa.
Tôi làm việc ở một cơ quan, có thể nói là nơi phổ biến hầu hết nhạc chúng ta có được trên đất nước này.
Nếu đúng như người ta nói, nhạc ở đâu dễ nghe, đời sống ở đó dễ sống, thì hình như nhạc của chúng ta đã chạm tới nỗi chết.
Ðôi khi nghe một bài hát, tôi không thể xua đuổi được cái ý nghĩ lởn vởn trong đầu: đó là hoa trái của những cái cây mọc trên bờ các hố bom, đạn.
Chuyến đi sắp tới của tôi có phải cũng là cách tôi trốn khỏi cái chốn mê muội, u ám này? Có thể chẳng ai mê muội cả. Chỉ mình tôi mê muội.
Và tôi muốn được thức dậy.
Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng vẫn cảm thấy không hoàn toàn yên tâm.
Chúng tôi xuống nhà chào mọi người rồi lại cùng ra xe của Nhiên.
Nhiên hỏi:
– Về thẳng nhà chị chứ?
Thảo nói:
– Về luôn đi.
Ðêm. Thành phố sau trận mưa mát rượi. Tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa xe lên trời. Trời đen sâu. Xe chạy và những hàng cây lướt lướt. Phố xá hai bên đường nhiều nhà cửa đã đóng kín, đèn cũng đã tắt. Trong mơ hồ, tôi tưởng như thành phố nổi trên một mặt biển.
Thảo ghé sát tai tôi bảo:
– Sao tự nhiên chị thẫn thờ vậy?
Tôi nhớ mang máng lúc chúng tôi đang trên đường đi ăn hay từ quán về, Thảo đã ghé tai tôi hỏi một câu gì đó, câu hỏi của nó tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ cái hơi thở làm gợn một bên má.
Tôi nói:
– Không có gì đâu.
Con nhỏ cười. Cho tới lúc biết là nó cười mình, tôi cũng đoán, chắc nó cho là tôi bận lòng vì Sơn.
Tôi mỉm cười lại với Thảo.
Tôi cũng nghĩ tới Sơn và tự nhủ, giá tôi có thể bận tâm vì chàng.
Tôi nhớ lại câu hát tôi đã nghe thấy buổi chiều, lúc tôi và Sơn sửa soạn thâu thanh chương trình của mình, phát ra từ một phòng vi âm kế cận:
Một ngày trên quê hương chúng ta
không còn chinh chiến nữa
Một người thanh niên xưa lúc đi
nay về thấy mình già



























































































