Ðồng Cỏ (Kỳ 69)

Kỳ 69



Câu nói của con nhỏ làm tôi chợt nhớ đến Sơn. Trong một phút, mọi sự lóe sáng đối với tôi. Ðó là một lời hẹn tôi sẽ trở lại chốn này. Nếu vì một lẽ gì, không biết trước, tôi không còn trở lại đây nữa, tôi đã để lại đây tất cả rồi, không còn gì đáng tiếc nữa.


Tôi đưa Thảo tới một tiệm may. Xong xuôi, chúng tôi trở về nhà.


Thảo nói:


– Chẳng thấy anh chàng Nhiên đâu cả.


– Lát thế nào nó cũng đến.


Ăn cơm trưa xong, chúng tôi quanh quẩn giúp mẹ tôi làm vài việc lặt vặt, rồi lại rủ nhau đi.


Mẹ tôi hỏi:


– Chúng mày không nghỉ à?


Thảo nói:


– Chúng con đi coi phim.


Mẹ tôi bảo:


– Nhớ về trước giờ ăn kẻo khách đến.


Tôi nói:


– Nhiên đến, mẹ bảo nó đón tụi con ở chỗ này.


Tôi lấy mảnh giấy ghi giờ và nơi hẹn nhờ mẹ tôi trao lại cho Nhiên. Phim chúng tôi coi là một cuốn phim hay nhưng buồn.


Mùa Hè 42.


Trong một đêm, sau khi chồng tử trận, có thể nói, bà ta đã giết chết một cậu con trai và cho ra đời một người đàn ông, bằng hết thẩy những gì gọi là đàn bà của bà.


Tôi rất thích phần nhạc của Michel Legrand, mỗi nốt nhạc như một sự giải thích mơ hồ về chuyện đó, lẫn lộn với biển, gió và cát.


Ra đường Thảo nói:


– Ðàn bà nguy hiểm thật.


Tôi cười bảo:


– Con cái của rắn mà.


Thảo nói:


– Chúng ta chưa có được một mùa hè ẩm ướt như thế.


Tôi nhìn con nhỏ và thầm nói với nó: “Ðiều ấy chỉ đúng một nửa thôi.”


Tôi lặng lẽ cùng Thảo băng qua một con đường đông đúc, tới một quán nước, nơi đã hẹn Nhiên tới đón.


Thằng nhỏ không có trong quán, nhưng xế cửa quán, chúng tôi thấy xe của nó đậu đó.


Thảo nói:


– Chắc hắn quanh quẩn đâu đây.


Tôi bảo:


– Chờ nó một tí vậy.


Chúng tôi chọn một cái bàn ngồi sát cửa kính, để có thể thấy Nhiên ngay khi nó tới.


Thảo nói:


– Dầu sao, thế giới của đàn bà bao giờ cũng do đàn ông kiến tạo.


Ðiều con nhỏ vừa nói hình như có chứa một sự thật nào đó. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đang dò dẫm sống, và càng tìm ra được những ý nghĩa chống đỡ cho cái đời sống không mấy vững chắc, người ta càng cảm thấy khó sống. Bản chất của đời sống vốn bấp bênh, hay chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đần độn?


Tình cờ tôi nhận ra, tôi đã ngồi đúng cái chỗ tôi đã ngồi với Sơn bữa trước. Có một sự ràng buộc vô hình nào đó sắp xếp thật chăng? Hay chính tôi đã tự đâm đầu vào lưới?


Thảo nhìn tôi bảo:


– Chị bao giờ thực sự cảm thấy phải lấy chồng không?


Câu hỏi của con nhỏ làm tôi bối rối. Tuy nhiên, nó không có vẻ chờ đợi câu trả lời của tôi.


Nó tiếp:


– Nghĩ đến lúc sinh một đứa con càng khó hiểu và rùng rợn hơn nữa.


Nếu tất cả những người đàn bà đều nghĩ như nó, cái nhân loại này sẽ ra sao?


Tôi nhớ lại một buổi sáng đang đứng trước thềm, tôi bỗng thấy một người đàn bà ngấp nghé ngoài cửa. Người đàn bà còn trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi, dáng vẻ mệt nhọc có lẽ vì quá vất vả với công việc. Chị mỉm một nụ cười e dè, nhìn tôi qua khe hở phía trên của hai cánh cửa. Chị ra dấu muốn vào. Tôi ngạc nhiên, ra mở cửa. Tôi nghĩ, chắc chị đi bán một món ăn sáng, nhưng khuất hai cánh cửa tôi không nhìn thấy, hoặc đó là người trong xóm muốn hỏi xin một viên thuốc cần kíp bất chợt, hỏi thăm chuyện điện nước. Tôi mở cửa cho chị. Chị lí nhí chào tôi, trên tay chỉ xách theo một chiếc giỏ không, có lẽ để đi chợ. Chị mặc một chiếc áo hoa sạch sẽ, quần đen, ủi thẳng. Người đàn bà hơi xanh, có một chút nhan sắc, thứ nhan sắc tàn héo ngay lúc đang xanh.


Tôi không thể đoán biết chị muốn gì.


Bằng một giọng e dè, chị tự giới thiệu, vợ chồng chị cùng ở trong xóm đã lâu, và qua lời chị, tôi lờ mờ đoán ra anh, nhưng không chắc có đúng.


Chị nói:


– Em có chút việc muốn nhờ chị.


Tôi mời chị ngồi xuống một trong hai cái ghế mây ở ngoài thềm, vào nhà, rót hai tách nước trà mang ra.


Chị ta nói:


– Bên này yên tĩnh quá nhỉ.


Chị đưa mắt nhìn quanh khoảng sân và cây dương liễu.


Tôi thấy rõ vẻ ngơ ngác trên mặt người đàn bà. Hình như chị ngạc nhiên vì những gì trông thấy. Tôi biết có những người đàn bà, bận rộn đến nỗi chẳng còn chút thì giờ để ý đến trời đất ngoài những công việc của mình.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT