Kỳ 72
Thảo nói với mẹ tôi:
– Ngon quá!
Mẹ tôi bảo:
– Mẹ mày không chịu làm chứ bà ấy khéo tay lắm đấy.
Thảo nói:
– Thật hả bác?
– Hầu tụi bay mãi bà ấy chán rồi.
– Nếu mẹ con đẻ ít có phải con đỡ khổ không?
– Ðẻ ít như bác, mai mốt Phụng nó đi, nhà chẳng còn đứa nào.
– Bác nuôi con đi, con đến ở với bác.
Tôi cười bảo với Thảo:
– Phải đấy, chị nhường phòng cho Thảo, đến đây mà học cho yên tĩnh.
Mẹ tôi cũng nói:
– Về nói với mẹ mày đi, đến đây ở với bác.
Thảo ngó Sơn bảo:
– Anh xin cho em vào làm thế chỗ chị Phụng được không?
Sơn cười không nói gì. Anh luôn giữ cái vẻ thận trọng, ít lời như vậy.
Tôi thử tưởng tượng đây là cảnh gia đình, cũng ấm cúng đấy chứ? Tôi không có ước vọng gì to lớn, tệ hơn, tôi không biết rõ mình muốn gì. Giá tôi lấy Sơn, ở lại trong một gia đình thế này, chắc tôi cũng không có điều gì hối tiếc. Mai tôi đi, và nếu có phải rời khỏi hẳn cái mơ ước nhỏ bé này, cũng chẳng sao. Lòng tôi dửng dưng hay đây chỉ là cách tự vệ của kẻ bất lực?
Ăn xong, chúng tôi kê thêm ghế ra ngoài thềm ngồi uống nước. Tôi muốn hút một điếu thuốc nhưng sợ mẹ tôi nhìn thấy, không dám.
Sơn ngó cây dương tàn đã vươn ra gần hết một góc sân.
Tôi bảo với anh:
– Cây em trồng đó.
Sơn cười, bảo:
– Nhớ trở lại trước khi nó thành cổ thụ.
Tôi hỏi Sơn:
– Anh có muốn em trở lại không?
Sơn nhìn tôi không nói gì. Hôm nay có lẽ vẫn còn trăng, nhưng chắc sẽ hơi muộn. Trời không đủ sáng và tôi nhìn thấy vẻ u tối trên mặt Sơn.
Ðối với anh, tôi chẳng khác người đeo đuổi một giấc mơ bảng lảng. Tôi mong ước gì nơi anh? Không. Tất cả chỉ là sự tình cờ, hoàn toàn tình cờ.
Sơn hỏi tôi:
– Cô sửa soạn xong hết rồi chứ?
Tôi cười bảo với anh:
– Rồi. Trừ anh.
Sơn nhìn tôi, không nói gì. Trong bóng tối, tôi không thể đọc được trong mắt anh sự âu yếm hay lạnh nhạt. Nhưng lòng tôi cảm nhận một sự dịu dàng, ấm áp.
Sơn hỏi:
– Cô còn ngày mai nữa phải không?
Tôi nói:
– Vâng. Mốt em mới đi.
– Buổi trưa?
– Dạ, 1 giờ máy bay cất cánh.
Thảo với Nhiên tiếp tục chòng ghẹo nhau bằng những chuyện không đầu đuôi.
Thảo hỏi:
– Bao giờ Nhiên mở cửa hàng?
Nhiên nói:
– Chờ được giải ngũ đã.
– Giải ngũ? Trời đất này chờ giải ngũ thà chờ già còn dễ hơn.
– Già cũng phải chờ, biết sao?
– Việc gì cần làm cứ làm. Ðược đến đâu hay đến đó chứ.
– Tôi chẳng có gì vội cả.
– Vốn liếng bà cụ chỉ có một mình Nhiên. Làm sao cho nó sinh sôi nhanh lên. Bỏ đấy, đâu có được.
– Rồi tính. Lo gì.
– Lúc nào cần tôi giúp, cứ nói. Ði coi mắt hộ Nhiên chẳng hạn.
– Cám ơn. Việc ấy tôi xin làm lấy một mình cho nó chắc.
– Sao thế?
– Nhờ bà đi coi rồi về bà “kiến trúc” lung tung có mà bỏ mạng.
– Nếu có thì cũng “xây dựng” mà.
– Tôi nói thật, các bà, chẳng có bà nào ngay ngắn cả?
– Ngay ngắn? Nhiên nói cái gì thế?
– Lúc nào cũng nghĩ toàn những chuyện trời ơi.
– Bậy quá.
– Lo lấy chồng, đẻ con đi.
– Chưa lấy được vợ đã trở giọng quyền thế gàn dở rồi.
Trăng đã bắt đầu tỏa ánh sáng xuống sân. Mẹ tôi mang thêm cho chúng tôi một ấm trà mới. Thảo lấy dao cắt chiếc bánh chúng tôi đã mua lúc chiều. Nó bày mấy miếng bánh đầu tiên trong hai cái đĩa nhỏ, bưng vào trong nhà mời thầy mẹ tôi. Tôi tiếp tay cắt và chia bánh ra những chiếc đĩa còn lại. Tôi đưa bánh cho Sơn và nhớ lại lúc ngồi trên xe đi tìm anh, nhớ tới vũng biển sáng chói trong nắng mai, tôi đã chạy ùa đến khi trông thấy anh, ngã vào lòng anh như một người tình cũ kỹ, không thể nào khát khao tìm kiếm và gặp mặt sung sướng hơn thế được
Tôi đã nhận được và mất đi những gì trong cái phút hân hoan chói lọi đó? Tôi không biết, nhưng chắc chắn tôi đã nhận ra cả hai điều ấy trong cùng một lúc.
Sơn hỏi khẽ:
– Mai mấy giờ em rảnh?
Tôi nói:
– Chắc buổi chiều em mới xong hết việc.
Anh nói:
– Gặp nhau một chút được chứ?
Tôi nói:
– Vâng. Nếu anh muốn.



























































































