Ðồng cỏ (kỳ 75)


Tôi bỗng thấy lòng nao nao một tình cảm giống như sự hối tiếc. Hối tiếc cái gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Nó chẳng khác cái cánh đồng mênh mông bên kia sông, tôi vừa trông thấy rõ ràng vừa không phân biệt một hình ảnh nào. Giáp ngay với mép nước, những căn nhà gỗ, những túp lều cao, thấp, được cất bám, uốn theo bờ sông. Một vài căn còn thắp đèn. Những đốm sáng lẻ loi làm tăng thêm sự u tịch.

Không thấy bóng người bên trong những căn nhà ấy. Ðời sống đôi khi bày ra cái vẻ rỗng không của nó.

Kế cận dãy lều là một cơ xưởng, có lẽ để sửa chữa tàu bè, vì mỗi lần qua đây, tôi thường nhìn thấy ở dưới cái mái lợp tôn cao ngất đó, ánh sáng xanh lóe của các mỏ hàn, dù giữa ban ngày. Những tiếng gõ, đập nặng nề, vọng qua mặt sông sang tận bờ bên này. Cơ xưởng bây giờ cũng lặng lẽ dưới mấy ngọn đèn. Một chiếc ghe đuôi tôm, nổ máy lạch bạch, chạy về phía Khánh Hội. Mặt nước tối đen, nhưng ánh trăng rớt trên những nếp sóng nhăn nheo, làm cho quãng sông trông giống như một tấm gương lớn lật ngửa.

Chúng tôi tới chỗ người ta bày những chiếc bàn nhỏ và ghế đan bằng sợi ni lông, bán đồ giải khát và cả đồ nhậu vặt vãnh, khô mực, hột vịt lộn, cho người đến đây hóng mát.

Nhiên bảo:

– Ngồi đây chơi một lát.

Chúng tôi cùng ngồi xuống. Nhiên gọi cho mỗi người chai cô ca.

Trong chốc lát, tôi thấy lạnh vì những cơn gió không ngớt lùa từ mặt sông lên.

Tôi hỏi Thảo:

– Lạnh không?

Con nhỏ cười nhìn tôi, gật đầu. Nó thu hai tay ép trong hai đầu gối khép lại.

Ðêm ở đây chưa có vẻ gì khuya. Mọi người ăn uống, trò chuyện, dường như không để ý đến thời gian.

Ðằng sau chúng tôi là khách sạn Hoàn Mỹ, thắp đèn sáng choang.

Thảo quay lai nhìn, bảo:

– Cái vẻ dầy và nặng phía ngoài của nó là lối kiến trúc một trăm năm trước. Cũ nhưng đẹp. Một bà đầm già.

Con nhỏ làm tội bật cười. Một bà đầm già. Tôi không thấy cái vẻ ấy mà lại thấy nó giống như một con tàu với những ca bin bật đèn sáng.

Tuy nhiên những con đường chạy dài chung quanh, xe cộ qua lại, khiến người ta không thể đẩy tưởng tượng đi xa hơn.

Khách sạn với cái dáng vẻ nặng nề chắc chắn của nó, tưởng chừng như đã lún sâu thêm một chút.

Nghĩ tới cái khách sạn đã tồn tại cả trăm năm, một thứ quán trọ, bao nhiêu người đã qua lại trú ngụ, tôi thấy rởn người. Ðó có lẽ là một thứ nhà không bao giờ trở thành nhà được. Hãy tưởng tượng một cuộc trò chuyện với những xó góc, bàn ghế, giường nệm, với những tấm gương trong các căn phòng ấy, hẳn người ta sẽ biết ra nhiều chuyện lạ lùng lắm. Không biết tôi đã nghe hay đọc được ở đâu đó, một nhân vật đã cho rằng, y thích cái không khí tạm bợ của các khách sạn, đó mới đúng là chỗ ở của một người. Ý nghĩa bền vững, riêng tư của căn nhà, làm hắn sợ. Nó phản lại cái đời sống giới hạn của con người và luôn thúc đẩy y có ý định tự sát.

Ai nghĩ sao, thực tế thế nào, mai mốt chắc cũng không khỏi có lúc tôi sẽ phải sống ở trong những chỗ như thế.

Tiếng sóng vỗ bỗng làm tôi xao xuyến. Thành phố với những nhà cửa, đường sá, ngõ ngách, những người quen thuộc và xa lạ, dòng sông cũ kỹ, tàu bè neo chật bến, tất cả những tiếng động, hình ảnh, thời tiết này, rồi sẽ theo tôi, khua động trí nhớ, tôi biết thế.

Càng gần đến ngày đi, tôi càng cảm thấy đây không phải là một chuyện bình thường, nó có vẻ gì đó như tôi tự xóa bỏ những dấu vết của mình, một kẻ chạy trốn.

Chúng tôi ra về lúc đêm đã khá khuya.

Nhiên đưa tôi và Thảo về trước.

Trước khi đi nó bảo:

– Mai em sẽ trở lại.

Nhìn thằng nhỏ tôi vẫn có cảm tưởng nó định nói với tôi điều gì đó nhưng chưa nói.

Chuyện gì, nếu không phải là chuyện ngoài Vũng Tàu đêm trước?

Thảo nói với Nhiên:

– Ngủ ngon nghe bồ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT