Ðồng Cỏ (Kỳ 76)


Kỳ 76


Chương Bảy


Mẹ tôi còn thức, ra mở cổng cho chúng tôi. Vào trong sân tôi mới thấy trăng sáng vằng vặc. Bước lên thềm tôi tưởng như bị choáng váng vì ánh trăng. Tôi cúi xuống nhìn lối đi và trông thấy cả mấy cái móng chân mình, trông thấy mấy khe ráp của những hòn gạch xây thềm.


Mẹ tôi khóa cổng trước khi trở vào.


Bà giục chúng tôi lo rửa mặt mũi rồi đi ngủ. Bà cũng nói, có để cho chúng tôi hai chiếc bánh trong tủ lạnh, đói thì lấy ra mà ăn.


Mẹ tôi hỏi:


– Ði đâu mà khuya dữ vậy?


Thảo nói:


– Chúng con đi chơi với nhau bữa nay nữa.


Câu nói của con nhỏ hình như làm mẹ tôi mủi lòng.


Mẹ tôi lẳng lặng đi về phòng, nhưng tôi còn kịp trông thấy bà giơ vạt tay áo lên chùi nước mắt.


Chúng tôi về phòng thay quần áo, định đi ngủ, nhưng tôi thấy hai mắt ráo hoảnh, chắc chưa ngủ ngay được.


Tôi hỏi Thảo:


– Có bánh, ăn không?


Thảo nói:


– Ăn thì ăn.


– Thảo buồn ngủ chưa?


– Chưa.


– Mình mang ra ngoài thềm ăn nhé?


– Ừ, khỏi lục đục, để bác ngủ.


Chúng tôi mang bánh ra ngoài thềm ngồi ăn. Ðó là một thứ bánh lạ, bánh khoai, không biết mẹ tôi mua được ở đâu. Ở Hà Nội, mùa Ðông, miếng bánh cắn vào miệng lạnh ngắt. Nhưng chính cái lạnh đã làm tăng vị béo của miếng nhân thịt mỡ và cái cay nóng của hạt tiêu, cái bùi của đậu xanh. Một món ăn tầm thường, được ăn từ khi còn bé tí, sao bây giờ tôi vẫn còn nhớ?


Thảo bảo:


– Bánh ngon thế này, sao người ta không làm mà bán nhỉ?


Tôi nói:


– Chắc vẫn có đấy, tại mình không biết chỗ mua thôi.


Tôi cũng chợt nghĩ ra, mẹ tôi đã cố kiếm cho tôi những món ăn đặc biệt Việt Nam này, thực ra, chỉ là một cách bà chiều tôi. Nhưng những miếng ăn tôi nhai trong miệng, luôn ứa ra một chút gì đó, nhắc nhở chuyến đi của mình. Không ai ép buộc, chính tôi đã chọn và còn mong ước được đi. Ðến giờ phút này, tôi cảm nhận sự từ chối, xua đuổi của mọi vật đối với mình, không giữ lại nữa. Miếng bánh tôi đang ăn nghẹn trong ngực. Ðất không bỏ ai. Nhưng đất cũng có sự trừng phạt đối với những kẻ bội bạc.


Tôi nói với Thảo:


– Chắc tụi mình không còn hy vọng nhìn thấy lại Hà Nội.


– Sao lại không?


Tôi nhìn con nhỏ. Nó tin hay không điều nó nói? Có điều chắc chắn chúng tôi có thừa những kinh nghiệm của về mọi hy vọng. Hy vọng, càng ngày hai cái tiếng ấy càng trở nên có vẻ cay đắng đối với chúng tôi. Ðất cằn cỗi là đất không còn hứa hẹn gì nữa. Một người nào đó, bây giờ, nói rằng, tôi hy vọng xứ sở sẽ thanh bình. Câu nói ấy, có lẽ sẽ làm đau chính cái người nói ra trước. Ước vọng thanh bình của cả một dân tộc mà chua chát vậy sao?


Tôi có nghe một người quyền thế trực tiếp liên quan tới cuộc chiến tranh và nền hòa bình tại Việt Nam, nói một câu đại ý rằng “họ đánh nhau lâu quá, đến nỗi không còn quan niệm nổi một thời hòa bình nữa.” Ông ta là một người Mỹ, gốc Do Thái. Có lẽ ông ta hiểu người Việt Nam hơn cả người Việt Nam chăng?


Thảo nói:


– Chỉ sợ bây giờ có trở về được, Hà Nội cũng không còn là Hà Nội nữa ấy chứ.


Ðúng như thế, tôi làm việc ở một chỗ biết được khá nhiều tin tức, nhưng tôi không còn nghe thấy một tiếng nói nào, một hình bóng nào, giống như cái thành phố còn sót trong trí nhớ của tôi, cái thành phố tôi đã được nghe kể lại. Ở khắp mọi nơi, mọi chốn trên cái mảnh đất khốn khổ này, hình như đã bị người ta làm bật hết gốc rễ.


Tôi cũng nói với Thảo về những điều tôi đã nghe, đã thấy.


Con nhỏ nói:


– Nếu chỗ nào cũng chán cả…


Không, tôi vừa nghe nó nói một câu gì đó không có ý buồn nản như vậy, đừng nói thêm gì nữa.


Tôi cắt ngang câu nói của Thảo:


– Anh Sơn vẫn nói đến ao ước, có một lần nào đó, kịch của anh được đem diễn trên nhà hát lớn Hà Nội.


Thảo cười không nói gì.


Nụ cười của nó làm tôi phấn khởi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT