Chào năm 2014
Thơ Luân Hoán
bước vào ngày Một tháng Giêng
Hai Ngàn Mười Bốn, không riêng tôi mừng
tuy rằng chưa có bánh chưng
bánh in bánh tét tưng bừng khai xuân
mừng được tiếp tục dựa lưng
vào năm tháng sống vui cùng cỏ cây
lá hoa trên trái đất này
vốn là bè bạn từ ngày trẻ thơ
con chim có quốc tịch nào
con cá ngọt mặn ra sao, đều là
đệ huynh tôi bữa hôm qua
ngày mai tiếp tục đậm đà với nhau
con người tốt xấu đến đâu
cũng là nhân loại tóc râu thơm tình
thương người là đã yêu mình
cổ nhân dạy vậy tôi tin nằm lòng
bước vào cánh cửa mỗi năm
tôi thường ưa nghịch vài dòng chữ chơi
năm nay cũng phá vậy thôi
tô son nụ chữ của trời giao cho
viết không cần phải đắn đo
lòng sao tình ý cứ bò thả ga
còn mười ngày lên bảy ba
đời gọi là cụ, có già chi đâu
tóc râu lốm đốm phai màu
tâm hồn đi ngược về sau mới kỳ
mỗi ngày trẻ lại vài ly
vài ba năm nữa có khi lại bò
thú chơi trời đã ban cho
tuy không trả lại, giả đò ngó lơ
cuối cùng chắc hết làm thơ
làm chi cũng bỏ, ngây thơ – đẹp rồi
năm nay tôi khá tuyệt vời
không cần khai rõ, hạ hồi sẽ hay
đang ngồi nhìn dòng tuyết bay
thấy toàn hoa nở chim say hót và
em hồng nhan nuột nõn nà
mỗi phần thân thể đều là nhánh thơ
thong dong tôi hít hương, chào
năm dương lịch đến ngọt ngào bình an
(Nguồn: luanhoan.net)
***
Tân niên cảm tác
Thơ Trần Vấn Lệ
Dương Lịch hình như không đúng lắm?
Ngày đầu Năm Mới chưa là Xuân!
Hoa không thấy nở, cành không lộc,
Những đám cỏ còn những dải băng…
Ngày đầu Năm Mới… người ta mới,
Mới áo mới quần, mới ngó nhau.
Mới một tiếng chào nghe ấm dạ,
Nếu mà không có chẳng làm sao!
Thành phố đầu năm vẫn cuối năm,
Vẫn thênh thang với dẫy xe nằm.
Ở đây người Mỹ không chơi Tết,
Ði suốt năm rồi nên nghỉ chân!
Người Việt, người Tàu, người tứ xứ…
Miếng cơm manh áo, hiếm ai cười.
Gặp nhau, mở miệng Hello gượng,
Rồi cũng như dòng nước chảy xuôi…
Có thể tháng Hai hay tháng Ba,
Mùa Xuân mới đến, nắng chan hòa.
Mùa Xuân mới đến, dài ba tháng,…
Rồi tất cả rồi cũng sẽ qua!
Dương Lịch hay là Âm Lịch cũng
Chẳng qua xấp giấy vẽ thời gian.
Nhân tình ấm lạnh theo thơi tiết,
Có mặn, có nồng, có xốn xang…
Có lúc thật vui, cười hỉ hả;
Lúc buồn ngồi ngó đám mây bay.
Nghe chuông chùa rớt, Nam Mô Phật!
Tôi tự hỏi mình: sao ở đây?
Tôi ngó trước nhà, cây thánh giá,
Dang tay Chúa đứng, nói gì đâu!
Ðầu năm không có ai tâm sự,
Tôi viết gì? Thơ? Ðó, mấy câu…
***
Xuân
Thơ Ngô Xuân Hậu
Em xinh như một nụ hồng
khiến con bướm lượn thẹn thùng, hỡi ơi…
Thơ xinh như một nụ cười
như sao khuê hát giữa trời, tịnh không.



























































































