Ý Lan và kỷ niệm, ngày ấy-bây giờ


Giản dị thân thiện đời thường


Phạm Kim/Người Việt Tây Bắc



Từ ca khúc “Vết Sâu” (1991), đến 5th Ave Theater (1995)



Năm ấy là tháng 2, 1995 chúng tôi gặp nhau tại Seattle trong hai ngày thu hình tại 5th Ave Theater Seattle, cho DVD “Người Tình Mùa Ðông” của Mây’s Productions, rồi đến hàng loạt những buổi thu hình kế tiếp cho Trần Thăng, Ý Lan đã có một vị trí đặc biệt nổi bật trên quảng cáo báo chí, truyền hình cũng như trên sân khấu cho các shows diễn trên.

Có lúc ở Seattle, ở Bellevue, có đôi lần qua đến tận Vancouver BC thu hình. Ðấy là thời đỉnh cao của một nghệ sĩ có đời thường giản dị kín đáo, nhưng lại xuất hiện trên các trang báo Việt Mỹ thời ấy với những trân trọng thân ái, không những của giới văn nghệ mà cả giới thưởng ngoạn ca nhạc nữa: báo Việt ngữ lẫn báo Mỹ trong vùng như Seattle Times, Seattle Weekly, cũng đã nhắc tới Ý Lan vào năm 1995, khi cô cùng nhóm Trần Thăng-Mây’s Production có cả Ngọc Lan, Lobo trình diễn tại Ðại Hý viện 5th Ave Theater… Lại còn những Live show giúp cho ông Tô Văn Lai Thúy Nga… tại Meydenbauer-Bellevue, v.v… Những show thu hình ấy, theo Ý Lan, đã là những kỷ niệm đẹp khó quên trong đời ca hát.

Tôi gắn bó với tiếng hát Ý Lan, “…từ khi em mở cửa bước vào…” như từ CD: Tình Ca Phạm Duy số 4, Ý Lan hát bài số 1: “Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Ðời” và bài số 10: “Vết Sâu” (thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Duy). Sáu bẩy mươi năm nay, nếu khán giả đã yêu mến giọng hát Thái Thanh, một tiếng hát nhạc trữ tình sang cả độc nhất vô nhị. Thì gần hai mươi lăm- năm nay, giới mộ điệu cũng đã trao tặng cho một Diva Ý Lan tươi trẻ, với tiếng hát như một ánh lửa rực rỡ tỏa sáng… trong các chương trình DVD, cũng như trên các sân khấu đại nhạc hội của người Việt hải ngoại.









Chọn món ăn ngon, và món “thạch dừa” tráng miệng mà Ý Lan ưa thích.


Nhưng tôi nhớ nhất là Mùa Valentine 1999, show Thúy Nga Paris by Night tại Union Station… của Seattle, khi Ý Lan về trọ nhà hai ngày và sắp xếp cùng gia đình tôi đi nghe hát, đưa đi đón về… Nhắc đến, là một thời kỷ niệm tràn ngập ùa về: Từ những ngày Ý Lan mới là “cô thiếu nữ điệu đà xinh tươi – tóc bumbê -16 hay 18” trong khu phố Lê Thánh Tôn Sài Gòn, với Châu và Diệu Hương, cô vẫn rủ bạn bè về nhà và cùng nhau tấm tắc nhìn mẹ mình với các ca nhạc sĩ nổi danh thời đó của phòng trà “Ðêm Màu Hồng” Sài Gòn…

Thế mà vụt như chớp mắt… đầu tháng 1 năm 2014, Ý Lan đã trở lại “Ðêm Mầu Hồng” Seattle của anh chị Dược Sĩ Tâm-Nga. Cô hát nhạc thính phòng, và sau đó, chiều Chúa Nhật, 23 tháng 2, 2014, một lần nữa cô cũng xuất hiện trong đêm đại nhạc hội, hát rất nhiều ca khúc kỷ niệm, những ca khúc đã từng đưa những hào quang và yêu mến của khán thính giả đến cho Ý Lan. Vẫn là một Ý Lan bừng sáng trên sân khấu, lôi cuốn khán thính giả vào một vùng không gian bị mê hoặc cuốn hút bởi giọng hát thôi miên, qua từng ca khúc. Ý Lan đẹp từ lời hát, cung điệu đến nhân dáng diễn đạt…



Tiếng hát sau 40 năm vẫn là một khẳng định đẳng cấp


“Ý Lan bây giờ là một Ý Lan dù vẫn sáng chói khi trình diễn, nhưng xem ra nhân dáng lại trở lại thật đơn giản như ở đời thường…” Tôi nói với Ý Lan như thế. Ðối với riêng cá nhân tôi, khác với bao nhiêu lần lưu diễn xưa, một Ý Lan vẫn làm sáng rỡ sân khấu, nhưng sau khi trình diễn thì lại trốn tiệt, ngày xưa ít chịu gặp gỡ với khán giả, cũng như tiếp xúc báo chí và bạn hữu trước và sau buổi diễn?!

Phải chăng khi vẫn đầy ắp điêu luyện thu hút ở tiếng hát dâng cho đời rồi thì bây giờ người ca sĩ đó bắt đầu trở lại với những trân trọng đời thường. Bây giờ, càng cao danh vọng, thì người ta lại càng nhận chân được những phút trân quí của đời sống thường nhật?

Vây quanh sân khấu và không bỏ sót một ca khúc nào do Ý Lan diễn tả, khán thính giả ái mộ là thế hệ từ trung niên trở lên, vốn dĩ đã sát cánh với cô từ khi Ý Lan bước lên sân khấu ở hải ngoại.Thêm vào đấy là số lượng khán thính giả hậu bối, những bạn trẻ đã biết yêu theo, từ niềm ái mộ tiếng hát của cha anh mà họ vẫn thường ngày nghe qua CD, xem từ DVD, video? Chúng tôi tự hỏi nhau… tại sao chúng ta vẫn may mắn, còn có thế hệ tiếp nối cũng yêu dòng nhạc Việt tha thiết…!!!

Với một căn nhà và cuộc sống mới tô hồng “La Vie En Rose,” sau khi vượt qua những khó khăn và đầy sức khỏe, Ý Lan hoàn toàn mới lạ trong đời thường cũng như khi trình diễn. Bao nhiêu là dự tính ca hát chỉ để gặp lại bạn bè thân mến, dù rằng lịch trình diễn hầu như đầy kín từng tháng, cô bao giờ cũng được mời trình diễn ở một vị trí đặc biệt với giá cát sê hàng đầu. Sự chào đón dành cho cô mà theo tôi thầm nghĩ, như là một sự “Khẳng Ðịnh Ðẳng Cấp,” vì cất tiếng hát đối với Ý Lan là một đam mê nồng nhiệt, chứ không còn là một nhu cầu sinh kế cơm áo nữa.









Nụ cười tự tại, thoải mái, ẩn giấu những nỗ lực phi thường mỗi ngày cho đam mê ca hát…


Những tầng lớp khán giả tiếp nối, mọi lứa tuổi và thế hệ khác biệt vẫn ưu ái chào đón và say đắm. Sự đón nhận đó là động lực lớn lao thôi thúc Ý Lan của thập niên đầu một thế kỷ mới thứ 21, bằng những tập luyện bền bỉ, học hỏi và trân trọng lưu giữ nét tươi mới trong phong cách trình diễn, lôi cuốn và say đắm…

“Nửa Hồn Thương Ðau,” “Giọt Nắng Hồng” và một số ca khúc khác, tiếng hát Ý Lan xem ra vẫn có sức thu hút đặc biệt. Vì sao? Vì Ý Thức Ðược Niềm Say Mê Của Chính Mình Cũng Như Lòng Ðam Mê Của Khán Giả… Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trong một buổi ăn trưa tại Tamarind Tree, sau một buổi diễn từ đêm hôm trước. Nhâm nhi ly thạch dừa của Tamarind, Ý Lan trong đời thường (thích ăn ngon, gỏi cuốn, bánh canh, bánh xèo, thích kể lại kỷ niệm, thích kén chọn mỹ phẩm Shisley- Nordstrom và gặp bè bạn), cô tâm sự bằng lời ngọt ngào như thạch với đầy chân tình:

“Ý Lan rất may mắn ý thức được niềm say mê cũng như đam mê âm nhạc của khán giả… Chúng ta cùng đi tìm âm nhạc nghệ thuật để tìm lại được những kỷ niệm của chính chúng ta… Và vì thế Ý Lan đã cảm nhận được dòng điện đam mê đó truyền đến Ý Lan, như tiếp thêm năng lượng cho Ý Lan trên sân khấu… Nói tóm lại niềm đam mê và ngọn lửa nồng cháy mà Ý Lan có được trên sân khấu là do chính khán giả tạo cho Ý Lan! Ý Lan mang ơn khán thính giả vô cùng. Ý Lan luôn để lòng mình mở rộng, đón nhận những điều mới mẻ trong âm nhạc và nghệ thuật. Ý Lan vẫn nhớ Bà Ngoại của Ý Lan khi xưa đã nói: ‘80 chưa bảo mình khôn… ’ ’ Vì vậy Ý Lan tin rằng mỗi ngày trong đời sống đều có những điều mới lạ để mình được học hỏi.. Thì ngay cả âm nhạc và nghệ thuật cũng phải được cải tiến để phù hợp với đời sống con người đang diễn ra ngày nay… Tuy nhiên Ý Lan vẫn trân quý âm nhạc classic, thích tạo thêm những âm hưởng mới lạ cho từng phần trình diễn của mình.”

Ý Lan rất đam mê âm nhạc và cô tự nhủ lòng: “Phải luôn giữ âm nhạc ở một nơi rất quý trọng và luôn phải trau dồi bằng sự yêu mến tuyệt đối.”



Hẹn gặp lại khán giả những ngày tháng tới


Trong suốt buổi gặp gỡ, vẫn có những điện thoại gọi đến sắp xếp cho các show diễn đầy kín ở trước mặt, những chuyến bay xa đều đặn cuối tuần, cho vài ngày hoặc cho những tours diễn kéo dài hơn… Ý Lan nói: đang vui sướng nghĩ tới một đêm hát trong dịp “Ngày Hiền Mẫu,” thượng tuần tháng 5, 2014, để cùng xuất hiện với các con, hoặc xuất hiện trong đêm vinh danh những nhạc sĩ sáng tác lớn trong làng âm nhạc như Anh Bằng với cống hiến mới, hoặc Lam Phương, Tuấn Khanh v.v…

Những hình ảnh giản dị đời thường khi không trình diễn, một tâm hồn yêu chuộng ăn uống, nói chuyện đặc biệt về vấn đề giữ gìn sức khỏe,… trò chuyện hỏi han bạn cũ người xưa, cũng là những giây phút rộn ràng nói và cười vui, hạnh phúc bên bạn bè. Ý Lan cũng không quên hát lại những đoạn nhạc ngắn của “Giọt Nắng Hồng”, “Khúc Thụy Du”…, của “ Mình Ơi” (nhạc của Diệu Hương – người bạn thời thơ ấu Lê Thánh Tôn), của “Vết Sâu” mở đầu bài hát với lời mở đầu: “khi em mở cửa bước vào…” (thơ Nguyên Sa-nhạc Phạm Duy), “Nửa Hồn Thương Ðau,” “Khúc Thụy Du” khi bạn bè nhắc tới và yêu thích… Ý Lan hiện nay.

***

Tôi vẫn thấy Ý Lan là một hình tượng của mãi đam mê âm nhạc và luôn trau dồi để hát hay hơn… cho nhu cầu thưởng ngoạn nhạc của khán thính giả Việt Nam.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT