Thơ Nguyễn Ðông Giang


Mùa Xuân ấy, đã thành cổ tích



Xuân nầy, anh về lại San jose
Thành phố dễ thương, Hoa Kỳ Tây Bắc
Tháng Giêng Tháng Hai, quê người trời rét
Bên nhà cuối Chạp, trời sắp vào Xuân


Xóm dưới làng trên, rộn rịp tưng bừng
Bánh tét bánh chưng, dưa hành củ kiệu
Cúc thọ nhà em, vàng thêm mấy nụ
Mấy nụ quê nhà, có nở niềm vui?


Anh bên nầy, quen với ngậm ngùi
Chưa bỏ được, đời quê thói cũ
Làm sao bỏ, nơi chôn nhau máu mủ!
Nên cõi người, vời vợi nhớ xuân xưa


Nhớ ngày xưa, Ba thức cúng giao thừa
Gọi con dậy, để nghe pháo nổ
Gọi con dậy, thắp hương Tiên Tổ
Khấn lạy ông bà, phò hộ các con


Xuân năm nay, ba mẹ chẳng còn
Anh xa xứ, biết xuân nào trở lại
Chẳng lẽ cuối đời, còn tha hương mãi
Chờ buổi thanh bình, biết có hay không!


…….
Mùa Xuân nào, Ba thức cúng giao thừa
Mùa Xuân ấy, đã thành cổ tích
Ðêm cuối năm, bên nầy u tịch

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT