Xuân của đất trời và Xuân của mỗi người



Nhi Nguyễn




LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email:[email protected]




Tôi yêu cái cách mà Cali chơi khăm thời tiết với mọi người.


Sáng có ai không dày hai ba lớp áo, để đến trưa chỉ quần ngắn áo mỏng ra đường.


Tôi yêu cái cách tạo hóa luôn để cây gần với nước, để thấy được cảnh vật luôn chan hoà gần gũi. Rồi thêm cái việc người ta luôn đánh giá thấp một cảnh quan nào đó vào mùa Đông, sau đó lại bỡ ngỡ khi gặp lại nó vào mùa Xuân. Mỗi cành cây sẽ đầy hoa và lá, sức sống trở về trên những cành, nhánh trơ không.


Tôi yêu cái cách Cali đầy nắng nhưng không bao giờ cho đủ mưa.


Tôi yêu luôn bản thân mỗi khi buồn thích ngồi một mình ở đây, trên chiếc ghế đá đầy bụi , dù đang mặc chiếc quần mắc tiền, nhiều người sẽ nghĩ tôi điên, nhưng tôi thích như vậy. Vì tôi là chính tôi. Không phải khi tôi buồn thích ngồi một mình, không cần ai. Mà chỉ là tôi thích nhìn cảnh vật xung quanh mỗi khi buồn, để thấy được những chi tiết đơn giản mộc mạc mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Chẳng hạn, quan sát cái cách con gà nước mổ cỏ, hay đơn giản chỉ nhìn con chim đang tíu tít chuyền cành thì cũng thấy vui và thú vị.


Khi buồn ta thường hay phát hiện ra, mình đã vô tình đánh mất nhiều thứ. Và tôi kịp nhận ra mình đã quá bận rộn để theo đuổi nhiều thứ, tình cảm, tiền bạc, công việc, ước mơ. Đôi khi ta hãy tạm gác lại mọi thứ, để nhận ra thứ quá đơn giản nhưng đầy sức sống ở xung quanh. Như nơi này, cây cối sẽ nở đầy hoa vào mùa Xuân. Và kia, một con gà nước đang tiến lại gần mình hơn, ung dung thong thả không hề sợ hãi. Thế mới thấy, một sinh vật nhỏ bé khác chủng loại, cũng đủ can đảm tiến lại một loài khác to lớn hơn mình để tận hưởng thiên nhiên. Vậy thì sao tôi đủ lớn, mà không dám đối mặt hiện tại để thấy rằng tôi nên vui?


Và tôi trở lại nơi này với chiếc máy ảnh trên tay.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT