Bạch Yến, đem ‘Ðêm Ðông’ đến cùng khắp nhân gian


Du Tử Lê

(Tiếp theo kỳ trước)

Người danh ca mang tài năng, nhân cách và chiếc áo dài, như một nữ đại sứ văn hóa đầu tiên của tổ quốc Việt, bước ra giữa quảng trường nghệ thuật thế giới, đã rất chân thật khi nghĩ rằng:

“…một đám cưới chưa có giấy đăng ký kết hôn thì việc chia tay cũng dễ dàng!…”



Danh ca Bạch Yến.

Nhưng định mệnh mới là ngọn hải đăng chỉ rõ đường bay của hạnh phúc (hay bất hạnh) trăm năm. Như đoản văn dưới đây của Nguyễn Hằng ghi nhận về cuộc tình định mệnh mang tên Bạch Yến-Trần Quang Hải:

“…Vậy là tính từ hôm họ gặp nhau sau gần 20 năm đến hôm tổ chức hôn lễ là tròn 15 ngày. Hôm đó, Trần Quang Hải bí mật mượn nhà người bạn chuẩn bị tiệc cưới nhỏ với rượu, ít bánh ngọt và trái cây. Ðám cưới quá giản dị nhưng đầm ấm, rộn tiếng cười với sự tham dự của nhiều bạn bè nghệ sĩ. Quà cưới tặng đôi tân lang tân nương cũng đậm giá trị về tinh thần như một bức tranh, một bài hát, vài khúc thơ tình tứ… Nhưng ấn tượng nhất với Bạch Yến là ca khúc Tân Hôn Dạ Khúc, Trần Quang Hải sáng tác tặng vợ mới cưới trong ngày hôn lễ. ‘Tối hôm nay ngày vui chúng mình / Hát bên nhau hạnh phúc dạt dào / Từ nay, từ nay vui sống trăm năm / Ước mơ nay tình yêu đã thành / Hứa cho nhau dù bao khổ sầu / Gần nhau, gần nhau nguyện sống bạc đầu’…” (6)

Và, cuộc tình định mệnh kia cũng đã mở một chân trời mới, khác nữa, cho con chim quý, Bạch Yến, cất tiếng hát đầu tiên, từ vòm trời VHNT miền Nam, hai mươi năm.

Theo trang mạng amnhacviet.net thì:

“…Lúc Bạch Yến tái ngộ Paris cũng là lúc cuộc sống và sự nghiệp của Bạch Yến bước vào một giai đoạn mới cực kỳ quan trọng với sự gặp gỡ nhạc sĩ kiêm nghiên cứu nhạc dân tộc, học giả Trần Quang Hải, sau trở thành phu quân của Bạch Yến. Trần Quang Hải thuyết phục Bạch Yến trở về với nhạc dân tộc Việt Nam và kết quả là hai người đã cùng nhau trình diễn trên 3,000 buổi hát dân ca khắp cả năm châu, mặc dù thỉnh thoảng Bạch Yến vẫn hát tân nhạc để đáp lại tấm thịnh tình của những người hâm mộ mình. Hai người đã thâu chung 8 dĩa hát 33 vòng, và một CD với một đĩa trong đó được giải Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros năm 1983.

Là một ca sĩ đa tài, Bạch Yến đã có công đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền ca nhạc Việt Nam và nhất là giới thiệu và phổ biến nhạc Việt Nam với người ngoại quốc…” (7)

Trở lại với Bạch Yến, người ca sĩ sớm nổi tiếng với ca khúc “Ðêm Ðông,” không chỉ ở Việt Nam mà khắp năm châu; ngay cả ở những nơi chốn không một tài năng ngoại khổ nào không muốn chí ít, có được một lần xuất hiện là Hollywood và Las Vegas.

Trước nhất, theo ghi nhận của tôi thì, dường như bất cứ một ca khúc bất hủ nào, cũng giống như một đỉnh ngọn nghệ thuật chót vót, mang tính quyến rũ kỳ bí, khiến không một ca sĩ, dù thuộc thế hệ nào, không muốn thử thách, chinh phục bằng tài năng và, tất cả tự tin của họ.

Cũng thế “Ðêm Ðông” của Nguyễn Văn Thương (1919-2002) – Một trong những đỉnh ngọn tân nhạc tiền chiến. Tôi muốn nói không chỉ riêng Bạch Yến và, cũng không phải Bạch Yến là người đầu tiên đem “Ðêm Ðông” thả vào tâm hồn khách thưởng ngoạn. Mà ngay từ thời tiền chiến, sau khi nhạc phẩm này ra đời, Ngọc Bảo, nam ca sĩ nổi tiếng thời đó đã chọn để trình bày. Kế tiếp, sau Bạch Yến là những ca sĩ đã thành danh như Lệ Thu, Lê Dung, Cẩm Vân, Ðàm Vĩnh Hưng, cùng rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác…

Kế đến, vẫn theo tôi, nếu ở nhiều lãnh vực khác, như lãnh vực thể thao, leo núi… các kỷ lục lần lượt bị xóa bỏ, vượt qua những tài năng mới thì, ở lãnh vực nghệ thuật, lại có những thành tựu, một khi đã được “công-chứng” bởi đám đông và thời gian, dường như không một tài năng nào có thể xóa bỏ vị trí “bất khả bại” của cá nhân ấy.

Ðiển hình cho trường hợp này, chính là Bạch Yến với “Ðêm Ðông” của Nguyễn Văn Thương.

Vinh dự hơn thế nữa, khi Bạch Yến còn được cha đẻ của ca khúc “Ðêm Ðông,” Nguyễn Văn Thương, bày tỏ sự khâm phục, lòng biết ơn của ông. Ðồng thời tác giả cũng xác nhận, vì Bạch Yến mà ông đã đổi nhịp điệu đầu tiên của ca khúc từ Tango qua Slow Rock. Sự kiện hãn hữu này, đã được Bách khoa toàn thư mở – Wikipedia, tiêu đề “Ðêm Ðông”, tiểu mục “Ca sĩ và phong cách thể hiện” ghi lại như sau:

“…Ca sĩ Bạch Yến có công lớn trong việc đổi mới phong cách thể hiện bài hát này.

Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, lúc bài hát ra đời chỉ mới có các nhịp điệu như Foxtrot, Valse, Tango,… mãi sau năm 1950 mới có Slow Rock. Lúc ban đầu Ðêm Ðông mang giai điệu Tango. Chính ca sĩ Bạch Yến đã đổi Ðêm Ðông từ Tango sang Slow Rock. Trong thư của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương kể về việc lần đầu tiên ông gặp ca sĩ Bạch Yến tại Pháp năm 1982, ông viết: Tôi muốn nói là cám ơn Bạch Yến rất nhiều về sự đóng góp đầy ý nghĩa trong cách thể hiện tác phẩm của tôi. Và cũng đã từ lâu, sau khi nghe băng của Bạch Yến hát, tôi đã bỏ chữ ‘Tango’ để thay vào đó là ‘Slow Rock’…”

Tôi không biết có phải ở tuổi 15, tâm hồn như tờ giấy chậm, lưu giữ, mẫn cảm với mọi cảnh đời, nhất là cảnh đời ngặt nghèo của chính gia đình Bạch Yến thời gian đó, nên chị đã không chỉ hát mà, còn sống thực với từng con chữ có trong ca từ “Ðêm Ðông” như:

“Ðêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
Ðêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình, yêu đương
Ðêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà…”

Theo tôi, cũng có thể thanh quản của người “ca-sĩ-ở-cùng-khắp-nhân-gian” này, đã được Thượng đế ban cho những tế bào đặc biệt, ứng hợp, tương thích với Ðêm Ðông… Ðể nhiều chục năm sau, chị đã đem “Ðêm Ðông” ca khúc, từ Ðông sang Tây, nói hộ cho tâm cảnh bơ vơ của thân phận con người, căn bản vốn cô đơn, thất lạc giữa mênh mông vũ trụ và, đồng loại?

(Còn tiếp một kỳ)





Chú thích:

(6) Bđd.
(7) amnhacviet.net (Bách khoa toàn thư mở – Wikipedia)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT