Mời em hốt gió mùa xuân
má thơm để gió hôn lầm
môi thơm sao để âm thầm vắng tanh
tội cho em tội cho anh
hai ta đều tội sao đành vậy em
mùa xuân mơn mởn tóc mềm
môi em tươi tắn bên thềm ước mơ
cứ như quên tuốt chữ ngờ
cứ như quanh quẩn lơ ngơ chữ tình
buồn cười cho cây trúc xinh
mà em vịn nhánh vin càng làm duyên
mi cong mắt chớp đen huyền
trong giây phút đó anh điên mất rồi
anh điên vì ở trên đời
tại sao lại có một người dễ thương
mời em hốt gió đầy hương
hương bay đến tận trong giường đêm nay
Tưởng
hôm qua một bữa se mình
thiếu em nên tưởng bóng hình trong mê
tưởng em tay gối nằm kề
nào hay em vẫn chưa về bên anh
về đi khi tóc còn xanh
ngày mai tóc trắng em đành lòng sao.



























































































