Thơ Trần Vấn Lệ


Trời bỗng có cơn mưa nhỏ
 
Người con trai đi mua hoa tặng mẹ.
Ngày-Của-Mẹ, nhiều người làm như thế.
Chàng bận đi làm xa,
chàng mua hoa gửi qua
đường bưu điện…
 
Giá cả, chàng đã làm xong với tiệm
Chàng đi ra, thoải mái ra xe
Trên đường ra xe để về
Chàng thấy một đứa nhỏ…
 
Mắt chàng không rời xa nó:
– Cháu đứng đây làm chi?
Thằng bé, hai con mắt như ngọc lưu ly:
– Cháu nghĩ đến Mẹ cháu,
hôm nay Ngày-Của-Mẹ…
 
– Ở đây hoa đẹp và rẻ
Cháu mua đi…
Như chú nè,
Vừa mới mua xong và gửi qua bưu điện!
 
Thắng bé không giấu được niềm xao xuyến
Nó thở dài… như một cơn mưa
(hai giọt nước mắt của nó đã ứa ra bao giờ):
Thưa chú, con chỉ có 75 xu, không đủ!
 
– Ðừng lo, chú cho con 2 đô,
vào mua đi, dẫu chỉ là một đóa!


– Cảm ơn chú, cảm ơn chú vô cùng
…và thằng bé mua một đóa hoa hồng
Nó ôm hoa vào lòng
như bồng một một người yêu quý!
 
Chàng trai đứng nhìn nó… thật kỹ
– Bây giờ con về đâu?
Sẵn xe chú đưa con về…


Thằng bé mắt tròn xoe:
– Vâng, chú giúp con lần nữa…
 
Xe chạy quanh quanh trong phố
Thằng bé chỉ đường
Xe vào một nghĩa trang
Nó bảo chàng trai: Chú ơi ngừng lại!
 
Nhà của mẹ con kìa, bên tay trái…
Nhà của mẹ thằng bé là một nấm mồ
Xe dừng và nó xuống xe
Nó đặt đóa hoa hồng ở đó…
 
Lúc đó, trời bỗng một cơn mưa nhỏ
Bài thơ tôi làm vừa xong không còn chữ nào
Ngày-Của-Mẹ ôi đẹp thế sao?
Má tôi đang ở đâu có thấy
Trời Bỗng Có Cơn Mưa Nhỏ?


Sunday, 06 April 2014


Một năm mười hai tháng


Một năm mười hai tháng
Tháng nào cũng Tháng Tư!
Bốn mươi năm buồn chán
Buồn hoài vẫn chưa dư!


Tóc rồi râu, đều bạc
Tuổi rồi như bóng mây
Người ta nói tuổi hạc
Khéo mà tuổi cũng bay?


Kinh Phật bao nhiêu quyển
Ai đã đọc hết chưa?
Hay một câu là đủ
“Sắc Tức Thị…là Vô”?


Sách, báo… đầy trên kệ
Chuyện đời một nội dung:
Con cá bơi mệt nghỉ
Hết biển rồi vào sông…


Một năm mười hai tháng
Bốn mươi năm nghẹn ngào!
Máu người đổ đã cạn
Nước mắt thì còn trào…


Tháng Tư mười hai tháng
Ba trăm sáu lăm ngày
Tôi ngồi buồn lảm nhảm
Bốn mươi năm… không hay!


Thời gian dòng nước chảy
Nước chảy bao giờ dừng?
Nước chảy thì chảy mãi
Tôi hay bèo bềnh bồng?


Ngồi ngó mây trên núi
Ngồi ngó mây cuối trời
Rùng vai rơi hết tuổi
Tiếc quá thời đôi mươi…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT