Săn cọp hay là cưỡi cọp


Lê Phan


Hôm 29 Tháng Bảy vừa qua, toàn thể hệ thống truyền thông của Trung Quốc đều phổ biến bản tin của Tân Hoa xã với vỏn vẹn có vài câu được đài phát thanh Bắc Kinh dịch một cách vô cùng khúc mắc như sau:

“Ông Chủ Vĩnh Khang, nguyên ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc quyết định, căn cứ theo quy định liên quan của ‘điều lệ đảng’ và ‘điều lệ công tác kiểm tra các vụ án của Cơ Quan Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương’, sẽ do Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương tiến hành lập án điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang.”

Như nhật báo Financial Times ở Luân Ðôn đã nhắc nhở là trong suốt năm năm trước khi ông lên nắm quyền trở thành tổng bí thư vào năm 2012, ông Tập đã ngồi cùng trong Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, chỉ vỏn vẹn có chín người, với ông Chu Vĩnh Khang. Ủy Ban Thường Vụ vốn là cơ quan quyền lực tối cao tại Hoa Lục, và ông Chu lúc đó là người đứng đầu ngành an ninh nội chính. Ấy vậy mà vị bạn đồng viện của ông Chu, vào hôm Thứ Ba 29 vừa qua, đã chính thức cho điều tra ông về cái tội “tình nghi vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng.” Ðây là cái tội mà nói theo ngôn ngữ của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thì đó là tội tham nhũng.

Mới thoáng nhìn thì một cuộc điều tra công khai về tham nhũng đối với người đã từng làm trùm mật vụ của Hoa Lục đã chứng tỏ là ông chủ tịch họ Tập đã thành công đến mức nào trong việc củng cố và tập trung quyền lực trong tay mình trong vai trò lãnh tụ tối cao ở quốc gia độc tài này.

Nhất là khi ông Chu là viên chức cao cấp nhất kể từ khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 đến nay đã bị cáo buộc tội tham nhũng. Ðã có những lãnh tụ khác bị cách chức, bị lật đổ nhưng những vị đó bị mất chức vì “tả khuynh” hay “hữu khuynh” hay “xét lại,” tức là có lập trường chính trị sai lệch với lập trường của lãnh tụ tối cao lúc đó, dù là ông Mao hay là ông Ðặng.

Nhưng khi đánh con “cọp” quyền lực nhất cũng như nhiều ngàn con ruồi khác, ông Tập đã phá hủy một luật không thành văn được đưa ra từ sau cái chết của ông Mao Trạch Ðông vào năm 1976 và đã giúp bảo đảm tương đối ổn định ở thượng tầng lãnh đạo của đảng trong suốt ba thập niên. Chính sự ổn định này cũng đã giúp cho Trung Quốc đạt được thành tích tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều thập niên cũng như đưa nhiều trăm triệu người ra khỏi cảnh nghèo đói.

Giáo Sư Willy Lam của Trung Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Ðề Trung Quốc tại Viện Ðại Học Chinese University của Hồng Kông, một nhà báo lão thành và một người đã bỏ cả đời ra để nghiên cứu chính trị Bắc Kinh, giải thích, “Kể từ khi kết thúc Cuộc Cách Mạng Văn Hóa, việc một lãnh tụ Trung Quốc tìm cách tấn công một đương kim hay cựu lãnh của Ban Thường Vụ đã trở thành cấm kỵ. Việc này cung cấp một điều khoản bảo vệ lẫn nhau cho các lãnh đạo chóp bu và cho phép việc chuyển quyền có trật tự. Nay cái luật lệ này đã bị phá hủy, ông Tập nay cho mình một lá bài vô cùng mạnh để sử dụng đối với các kẻ thù chính trị của mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ai cũng có thể bị lâm nguy.”

Chiến dịch ồn ào của ông Tập để chống tham nhũng đã là trọng tâm của chính quyền ông Tập từ khi ông lên nắm quyền. Giáo Sư Lam, dẫn một văn kiện nội bộ đảng, nói là gần một phần ba các viên chức với cấp bực bộ trưởng hay trên nữa đã bị điều tra từ khi chiến dịch này bắt đầu. Gần 70 viên chức đã tự tử kể từ đầu năm 2013, hầu hết sau khi bị điều tra, và trong chỉ mới có năm tháng đầu năm nay, gần 63,000 viên chức đã bị kỷ luật về cáo buộc tham nhũng.

Họ có thể cao cấp như ông Chu Vĩnh Khang, nhưng họ cũng có thể là một ông “ruồi muỗi” như ông Tiểu Thiệu Tường, phó giám đốc sở thú Bắc Kinh. Báo chí nhà nước đã được dịp sử dụng đủ thứ ngôn từ xỉ vả trong đó có nhắc đến súc vật để nói đến ông ta. Mà cái tội của ông nào có lớn gì cho cam. Ông bị cáo buộc ăn bớt tiền thức ăn cho các con thú cũng như trong việc xây dựng bên trong sở thú. Như một tờ báo ở Hoa Lục đã gọi ông, đúng là “một viên chức hạng ruồi.”

Nhưng trường hợp ông Tiểu cho thấy là không một viên chức nào được yên thân trên toàn guồng máy nhà nước. Việc tấn công vào các viên chức này, kể cả những viên chức hàng đầu, đã được những người ủng hộ ông Tập coi là bằng cớ là ông cương quyết tận diệt cho đến tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng.

Nhưng những người chỉ trích chỉ ra là những đồng minh của ông Tập có vẻ đã được “miễn nhiễm” trong cuộc thanh trừng này, và hầu hết những nhân vật cao cấp bị tấn công đều là những người có đe dọa lớn nhất cho tham vọng chính trị của ông Tập.

Triển vọng tha hồ tấn công vào các cựu lãnh tụ đã về hưu cũng đã dẫn đến những than phiền của một số các vị lãnh tụ bô lão quan trọng nhất, vốn vẫn còn rất nhiều uy quyền ở hậu trường. Những than phiền đến từ cả hai vị cựu chủ tịch kiêm tổng bí thư Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào. Hai ông đã đều khuyến cáo ông Tập hồi đầu năm nay đừng đi quá xa trong việc theo đuổi tham nhũng ở cấp cao vì sợ sẽ gây bất ổn cho hệ thống quyền lực và giúp sớm chấm dứt chế độ đảng trị.

Một cựu chủ bút của một tờ Học Tập đã phê bình “Cuộc điều tra này không thể tiếp tục sang những người khác” vì như vậy sẽ “quá nguy hiểm,” bởi “ai cũng tham nhũng. Không thể nào cứ đi cứ bới lông tìm vết mãi được.”

Cho đến nay tuy vậy ông Tập có vẻ chưa cho thấy có dấu hiệu gì là muốn chấm dứt chiến dịch này. Chỉ ba ngày sau khi tin về ông Chu được loan ra, báo chí Trung Quốc lại nói ban điều tra đã đến làm việc tại Thượng Hải. Thượng Hải, xin thêm, vốn là đất nhà của ông Giang Trạch Dân. Trước ông Chu vài tháng, cuộc điều tra chống tham nhũng đã bắt thân nhân và tùy tòng của ông Hạ Quốc Cường, cựu trưởng ban Tổ Chức Trung Ương, một chức vụ mà một trong những nhiệm vụ chính là chống tham nhũng. Những mục tiêu khác gồm thân nhân của ông Lệnh Kế Hoạch, một phụ tá chính của ông Hồ Cẩm Ðào, và nhiều người trong hệ thống được bảo vệ bởi Cựu Thủ Tướng Lý Bằng, người vốn được mệnh danh là “tên đồ tể Bắc Kinh” cho vai trò của ông ta trong vụ đàn áp ở Thiên An Môn. Ngay cả quân đội, bình thường được coi là không được đụng tới trong các giai đoạn xáo trộn chính trị, cũng đã bị tấn công, với Tướng Từ Tài Hậu, cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, và cũng là một người thân cận của ông Giang, bị bắt giam.

Sự việc mà ông Tập cảm thấy cần phải tấn công vào những “con cọp” nổi bật như vậy đã bị một số nhà bình luận coi đó không phải là một dấu hiệu của sức mạnh mà là một dấu hiệu là ông Tập không được sự ủng hộ ở hàng lãnh đạo đảng. Trong một hệ thống mà quyền lực tập trung qua việc phô trương sức mạnh, họ nói là ông đã bị buộc phải làm giữ trong một cách mà có tiềm năng tạo bất ổn cho toàn thể cơ đồ của đảng cộng sản.

Hầu hết các nhà phân tích đồng ý là cuộc điều tra ông Chu, chắc chắn sẽ dẫn đến kết tội, bởi mức thành công của các vụ xử ở Trung Quốc hầu như là 100 phần trăm, sẽ đánh dấu đỉnh cao của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập.

Giáo Sư Lam giải thích, “Ông Tập đã đến mức mà ông ta phải hành động để ổn định tinh thần đảng viên. Nếu việc này còn tiếp tục thêm nữa thì sự ủng hộ của các viên chức cấp trung và cấp cao đã bị lung lay nặng.” Có lẽ ông Lam nói đúng. Số người trẻ xin gia nhập đảng cộng sản giảm mạnh kể từ khi chiến dịch này bắt đầu.

Nhưng Trung Quốc đã từng chứng kiến cái giá phải trả của những chiến dịch chính trị nhiều khi tung ra đã có một đời sống riêng và muốn chấm dứt không phải dễ. Ðó là kinh nghiệm của Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Lúc đó thì ông Tập không phải chỉ diệt cọp mà sẽ còn phải cưỡi cọp nữa. Và cưỡi cọp khó lắm thay.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT