Gửi Nguyễn Minh Diễm
“Có đến, có đi”
ông thường nói thế
lưu luyến làm chi,
nhưng sao rớm lệ
thôi ông đi trước
tôi lấy vé sau
chung một chuyến tầu
có ngày gặp lại.
thôi chẳng thà đi không trở lại,
còn hơn cố ở chịu thương đau
từ khi cất bước đời lưu lạc,
đã dành giọt lệ khóc cho nhau.
(24-7-2014)















































































