Nguyễn Bình Phương
Hắn nhắc lại, giọng trìu mến pha chút mơ màng. Cô giáo Kiều người Hà Nội, bất đắc chí đã xung phong lên đấy để chôn vùi quá khứ hãi hùng của mình. Người yêu Kiều đã uống rượu say rồi mang dao đến đâm bố mẹ Kiều vì bị họ ngăn cản cuộc tình. Giết hai người đó xong, cậu ta hồng hộc lên xe máy phóng đến trường tìm Kiều nhưng đã quệt vào cái bếp than để ở ven đường và bị bánh xe ô tô lăn qua đầu. Ðó là những gì Kiều kể cho hắn nghe, giờ hắn kể lại cho mình với Trang. Hắn bảo Kiều không đẹp nhưng có đôi mắt hút hồn người khác. Lái xe tiết lộ lông mi Kiều dài, cong như búp cây dương sỉ. “Ðau roi?” Chị Thu lại bắn thêm tin nữa. Mình vẫn quyết định không trả lời, coi như đang đi vào vùng mất sóng. Coi như mình đang ở trên đỉnh Lũng Tẩu lóp thóp trong mây mù.
Lại vệt sáng nữa nhấp nhỉnh ở phía dưới. Có xe đang ngược lên. Mình không ngờ càng về khuya lại càng nhiều xe đi. Cái vùng biên này thật quái đản. Ðèn xe làm bật lên một cây cổ thụ đối diện với khúc cua. Cái tán cây xỏa rộng thành khối xanh óng với vô vàn những chấm sáng phản chiếu lại. Cây sương đấy. Chúa sương đấy. Linh hồn của đêm vùng cao đấy. Mình rất muốn đánh thức Trang dậy để chỉ cho Trang cái vẻ đẹp tuyệt trần kia nhưng làm thế thì thật lố bịch. Thực ra không có chiếc xe nào ngược chiều cả. Ánh sáng nhấp nhính ban nãy chính là ánh đèn pin. Họ lù lù hiện ra, ba người, áo quần ngả đen nhôm nhoam, súng kíp trên tay, một người đội mũ vải cùng màu với áo, còn hai người kia đội mũ cối. Họ đứng nép vào rìa đường, mắt nhìn thẳng, chằm chằm.
– Săn đêm.
Lái xe nói nhỏ, ý chừng cũng gờn gợn. Người to cao hơi nhô lên và mình thấy tay người đó áp vào mạng sườn. Xe vẫn đều đều trôi xuống nhưng âm thanh có vẻ nín lặng. Ba người thợ săn như ba khúc cây khô. Ðứng ven đường, giữa ánh sáng chiếu vào, họ là thợ săn, nhưng chỉ cần lùi lại một chút, lẩn giữa bóng tối, họ sẽ thành phỉ. Khi xe lướt qua ngang đám người, mình phát hiện có một vật nằm oặt dưới chân họ. Một con thú lông vàng, hình như là loại hươu nhỏ với bốn cái chân thon thả nhưng chiếc đầu lại chỉ là một đống bầy nhầy tím đen. Ðạn ghém vẫn là một trong những loại đạn ghê rợn. Người cao to khen đám thợ bắn giỏi.
Lái xe bảo săn đêm thì phần lớn đều bắn vào đầu vì đó là nơi bắt sáng. Chủ đề được mở ra. Thoạt đầu lái xe còn đưa vài thông tin rời rạc về cái trò săn thú đêm, sau rồi thành câu chuyện có đầu có cuối. Bên Sơn La một người thợ săn bắn nhầm con trai mình, sau đó, người ấy tự chọc mù mắt và hóa câm luôn. Còn cách đây ba năm hoặc hơn gì đó, ở đỉnh cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh, cánh thợ săn người La Chí đã bắn được một người rừng. Người rừng cao to, lông lá đầy mình như vượn nhưng mặt thì là mặt người, chân tay cũng là chân tay người với các ngón tách rời nhau và không có đuôi. Tin bay xuống dưới, người ở thị xã đã mò lên hỏi mua. Ðám thợ săn La Chí sợ hãi chỉ chỗ có cái xác bảo cứ lấy đi, càng nhanh càng tốt.
Nhưng tới nơi thì xác người rừng đã bốc mùi và bị loài thú khác khoét bụng ăn gần hết nội tạng. Ðó là câu chuyện do chính phó giám đốc công an tỉnh này kể với lái xe trong lần về bộ họp. Một trong số những người lên tận nơi tìm mua là cháu họ của vị phó giám đốc công an tỉnh. Anh ta khẳng định với ông chú họ rằng đích thị đó là người chứ không phải đười ươi hay vượn. Một người đàn bà vì có vú.
– Xem chừng cũng khó tin nhỉ?
Người cao to nói. Lái xe kể tiếp, để bác bỏ sự khó tin kia, rằng sau đó vài ngày thì xuất hiện tiếng kêu gào rất lạ. Ðó là tiếng gào của người rừng thứ hai sau khi đi kiếm ăn ở xa về phát hiện ra vợ mình bị giết. Rồi một người đàn bà làm nương biến mất trong khi anh chồng đang lúi húi tra hạt ngay bên cạnh. Hôm sau xác chị ta xuất hiện ở rìa con đường vào bản, đầu bị dứt gần đứt, chỉ còn dính tí da với xương cổ. Những bước chân lồng lộn, rậm rực của người rừng đêm đêm vây xiết lấy khu dân cư, không ai dám bước ra ngoài khi trời bắt đầu tối. Cũng từ đấy chẳng ai dám đi săn nữa.
– Có phải ở đỉnh Lũng Tẩu không?















































































