Kỳ 72
Nguyễn Bình Phương
Mình buột miệng hỏi làm cho hai người giật thọt ngoái lại. Có một khoảng trống dài trong xe như để hoàn hồn. Lái xe tiếp tục ôn lại những gì phó giám đốc công an tỉnh đã kể với anh ta về Lũng Tẩu. Ở đó còn cả dải rừng già nguyên sinh hầu như chưa hề có dấu chân người.
Suốt ngày suốt đêm tiếng vượn kêu, hổ gầm vọng từ khu rừng ra càng làm cho đỉnh Lũng Tẩu thêm phần hoang dại, thần bí. Người rừng ở trong cái dải nguyên sinh ấy, mà theo phó giám đốc công an tỉnh nhận định, đâu phải chỉ có một cặp. Mình phát hiện ra lái xe, chính xác là phó giám đốc công an tỉnh này, không hề biết tí gì về con họa mi chúa màu trắng, không hề biết tí gì về những hòn đá phát ra âm thanh u ú khi bị mang xuống đồng bằng. Mình cũng phát hiện ra hắn không biết câu chuyện người rừng ở đỉnh Lũng Tẩu.
Anh Thuận bảo trong trí tưởng tượng của con người có cái gì thì thế gian có cái ấy.
Người cầm bộ đàm ngáy, tiếng ngáy lè rè kiểu trong cổ họng có đặt một cái lưỡi gà. Ðường xuất hiện những vụn đất vàng, như bị ai đó vãi ra. Lái xe thận trọng giảm tốc độ, mình đoán chừng mắt anh ta đang mở to hơn. Xe tiến lại gần và chỉ là những vụn đất, còn chúng từ đâu, trên ta luy rớt xuống hay xe nào đó đi trước túa ra thì chịu. Bánh xe lật sật một đoạn ngắn, nghe rõ cả tiếng sỏi đất bị cuốn vào bắn lanh canh trong gầm xe.
Người nhỏ bé dậy từ lúc nào, xem đồng hồ, hỏi:
– Bao lâu thì tới thị xã?
Câu hỏi của anh ta làm tiếng ngáy của người cầm bộ đàm ngưng lại.
– Nhanh thì khoảng hai tiếng rưỡi, ba tiếng.
Lái xe đáp. Người cầm bộ đàm dậy, ưỡn ngực, ngáp một cách thoải mái, thốt lên:
– Ngủ ngon thật.
Ðiện thoại của Trang đổ chuông. Trang vùng dậy, thảng thốt nhìn quanh như tìm kiếm rồi quay hẳn đầu về người cầm bộ đàm. Máy của Trang ở trong chiếc túi da để ngay dưới chân người cầm bộ đàm. Tiếng chuông đổ u u kìm nén. Ðèn trong xe bật sáng. Mình cảm nhận một bầu không khí lúng túng. Người cầm bộ đàm cúi xuống nhấc túi lên, mở ra và tiếng chuông réo rắt rõ hơn kèm theo đó là ánh sáng màu xanh lét của màn hình điện thoại.
– Tắt đèn đi.
Người cầm bộ đàm nói với lái xe. Ðèn vụt tắt và cái màu xanh của máy thoại thoại nhấp nháy, sống động một cách ma quái. Người cầm bộ đàm giơ chiếc điện thoại sát mặt Trang, hỏi:
– Chiến là thằng nào?
Mình thấy mặt Trang và người cầm bộ đàm xanh nhoàng lên rồi lịm đi, lại nhoàng lên.
– Chú tôi.
Trang lạnh lùng đáp. Chuông kiên nhẫn đổ hết nhịp này tới nhịp khác. Ông Chiến gọi giờ này thì chỉ có một việc thôi. Trang giơ tay lên định giằng chiếc điện thoại nhưng không thể được. Hình ảnh hai bàn tay Trang bị ghì sát vào nhau, mười ngón thon thả, trắng trẻo xòe ra khiến mình nhói buốt. Bây giờ mọi thứ đều ở ngoài tầm tay của Trang. Họ không đồng ý cho Trang nhận điện. Chuông tắt. Sự kiên nhẫn của người tình già cũng chỉ đến thế thôi sao? Người cầm bộ đàm định cất máy vào túi thì máy lại báo có tin nhắn. Ðó thực sự là điều tệ hại. Mình nghĩ thế.
– Ông không được tự tiện xem tin của người khác.
Trang sửng cồ, giọng bỏng rảy. Người cao to ấn bàn tay hộ pháp của anh ta lên vai Trang.
– Chú mà lại nhắn cho cháu là em đã ngủ chưa à? Vui nhỉ.
Người cầm bộ đàm đọc xong tin, giễu cợt.
– Bọn giết người.
Trang gào lên. Cả xe lặng đi vì câu rủa đó. Lái xe là người đầu tiên lên tiếng:
– Vả cho nó một cái vào mồm.
Kèm theo đó tốc độ của xe chậm lại.
– Thế mày nghĩ chúng tao bắt mày vì tội gì?
Người cầm bộ đàm hỏi, giọng lạnh tanh, khác hẳn vẻ trầm ấm mọi khi.
– Tội gì thì đây cũng không phải loại giết người – Trang cãi – các ông đã đẩy anh ấy xuống vực. Các ông phải chịu trách nhiệm.
Có lẽ chẳng cần phải to tát, nghiêm trọng đến mức ấy. Dù sao thì mình cũng đang ở cạnh Trang. Và họ, những kẻ chờ đón mình đi, vẫn đang kiên nhẫn chờn vờn bên ngoài lớp kính mờ đục vì hơi nước cùng với bầu không khí phấp phỏng trước khi nó tới…















































































