Má ơi đừng đánh con đau


Trần Vấn Lệ


Má ơi đừng đánh con đau
Ðể con bắt ốc hái rau Má nhờ…Ca Dao.


Một viên thuốc ngủ, hai giờ đợi.
Mắt nhắm, nhắm hoài, ngủ được đâu!
Lại thức dậy ra ngồi cửa trước,
nhìn trăng, trăng sáng phía đằng sau…


Không nhớ, không thương, lòng nhủ lòng.
Không hờn không trách sao long đong?
Nước non không phải mình ta gánh!
Chỉ một cành tre cũng nhớ nhung!


Chỉ một cành tre mấy nắng mưa!
Một con chim đậu hót bâng quơ.
Mái đình ngói đỏ không ai đếm
ngói bao nhiêu đầy một ước mơ?


Thằng bé đưa tay lên quẹt mắt,
Má ơi đừng đánh nữa, con đau,
con đi bắt ốc về nuôi Má,
sách vở xếp rồi, cũng chẳng sao…


Mẹ không muốn con đi học thêm,
Cha thì chết trận…chết là quên!
Chuyện như cổ tích, quê tôi đó!
Lòng dặn lòng: Thôi cứ thản nhiên!


Rất nhiều người Việt Nam “du học,”
vừa-học-vừa-chơi, có trở về,
về uống bia ôm, về trửng mỡ.
Về chơi cho đã. Về rồi đi!


Nước ta có bốn ngàn năm sử,
chín chục phần trăm dân đói nghèo,
ba bốn phần trăm làm lãnh tụ,
sáu bảy phần trăm làm Thúy Kiều…


Tú Xương tối tối nhìn ra ngõ,
nghe ếch đồng kêu tiếng đoạn trường:
Ðù mẹ đù cha giường ọp ẹp,
đêm nằm chỉ thấy “những đau xương”!
Một Câu Thơ Hành Khúc



Bạn tôi cà phê hành, sáng nào cũng ra quán,
uống cà phê không chán..
như người tù chung thân!


Bạn tôi là Sĩ Quan, qua Mỹ diện chữ Hắc.
Bạn không đi đường tắt mà thẳng băng đường trời…



Lòng bạn không đổi dời: Tổ Quốc là Trên Hết.
Bạn nghĩ tới ngày chết được phủ lá Quốc Kỳ…



Cốc cà phê nhâm nhi, bạn thầm thì với bạn…
cũng là những bạn sáng cùng ngâm cà phê hành!



Tóc không ai còn xanh, màu cà phê đen sánh.
Nhiều sáng trời thật lạnh, ngày buồn hiu khói sương…



Tôi với bạn chung đường, tới ngã ba thì rẽ.
Bạn đi tìm quán ghé, tôi đi tìm ý thơ…



Cả hai đều bơ vơ, không có gì thờ phụng.
Tổ Quốc là cái bóng bay trong từng chiêm bao!



Tổ Quốc chừ cái bóng, bay trong từng chiêm bao,
mà nào ai ngủ nào, đêm dài thường trăn trở!



Bạn tôi đang ngồi đó, tôi lặng lẽ đi đây.
Cà phê hành, ô hay!
Một câu thơ…hành khúc!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT