HONG KONG (AP) – Các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông lan rộng hôm Thứ Hai, một ngày sau khi người dân xuống đường bày tỏ bất bình trước việc Bắc Kinh giới hạn các cải cách bầu cử, bất chấp hơi cay của cảnh sát cũng như lời kêu gọi của đặc khu trưởng Hồng Kông là hãy về nhà.

Người biểu tình tại Hồng Kông. (Hình: Getty Images)
Và cũng vì có nhiều tin đồn khắp nơi, đặc khu trưởng Hồng Kông, ông Leung Chun-ying, cũng phải trấn an dân chúng rằng không hề có việc quân đội Trung Quốc sẽ tham dự cuộc đàn áp người biểu tình.
Quân đội vào cuộc?
“Tôi hy vọng mọi người hãy bình tĩnh. Ðừng nghe theo các tin đồn. Cảnh sát sẽ cố giữ trật tự xã hội, kể cả bảo đảm giao thông không bị trở ngại và an toàn cho công chúng,” theo ông Leung, người được Bắc Kinh hậu thuẫn nhưng gặp sự chống đối gay gắt của người dân Hồng Kông.
Vào sáng sớm ngày Thứ Hai, các giới chức cảnh sát tìm cách thương thảo với người biểu tình đang tụ tập trên một con đường xa lộ thường rất bận rộn gần tòa nhà hành chánh, nơi xảy ra các cuộc tấn công bằng hơi cay đêm hôm trước.
Một cảnh sát viên cầm loa phóng thanh kêu gọi người biểu tình dẹp đường cho những người sắp sửa đi làm. Một người phía biểu tình, dùng loa phóng thanh của họ, đáp trả rằng họ muốn ông Leung và chính quyền của ông ta “làm điều tốt cho Hồng Kông. Chúng tôi muốn dân chủ thật sự.”
Người biểu tình cũng chiếm đóng đường phố một số nơi khác ở Hồng Kông, kể cả khu thương mại sang trọng tại Causeway Bay, khu vực vui chơi ban đêm Wan Chai cũng như khu Mong Kok ở bán đảo Kowloon. Cơ quan chuyển vận thành phố nói rằng giao thông ở các khu vực này đã bị gián đoạn.
Hơn 200 lộ trình xe buýt cũng bị hủy bỏ hay chuyển sang hướng khác trong thành phố mà đa số dân chúng trông nhờ vào phương tiện di chuyển công cộng. Các lối ra vào trạm xe điện ngầm gần những nơi có biểu tình cũng bị đóng.
Cuộc biểu tình lớn, vốn có sự tham dự của các thành phần học sinh nhỏ tuổi cho đến người cao niên, là sự thách đố lớn nhất từ trước đến nay đối với Bắc Kinh.
Di sản của nước Anh
Từ khi Trung Quốc tiếp nhận thuộc địa Hồng Kông do Anh trao trả năm 1997, những cuộc biểu tình tại lãnh thổ 7 triệu dân có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới này không phải là hiếm. Nhưng những cuộc biểu tình nhiều khi rất lớn đó đều diễn ra trong vòng trật tự. Người biểu tình tập trung tại công viên hoặc tuần hành qua những đường phố đã được chính quyền chấp thuận trước.
Theo lời ông Willy Lam, một chuyên viên về chính trị Trung Quốc tại đại học Hồng Kông, thì đây là lần đầu tiên cảnh sát phải dùng đến hơi cay, kể từ các cuộc biểu tình chống Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới năm 2005. Cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua tỏ ra sôi động hơn nhiều và vượt quá tầm kiểm soát. Khoảng 80 người biểu tình bị bắt giữ và hơn 80 người bị thương, trong đó có 6 cảnh sát.
Ông Lam cho biết, “Căn cứ theo những nguồn tin đáng tin cậy” thì khoảng 6,000 quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông đã nhận được lệnh báo động. Như vậy nếu cuối cùng cảnh sát không thể tái lập được trật tư thì quân đội sẽ có nhiệm vụ. Liệu quân đội có thi hành sứ mạng của họ tương tự như một phần tư thế kỷ trước tại quảng trường Thiên An Môn không? Chưa ai có thể dự đoán nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ có quyết định ra sao trước thử thách khó khăn nhất từ nhiều năm và đặc biệt là người ta có thể chờ xem Trung Quốc quả thật trung thành với cam kết về “một đất nước hai chế độ” đến mức nào.
Năm 1997, người Anh rời khỏi Hồng Kông, một trong những thuộc địa cuối cùng của họ và hòn ngọc quý trong toàn đế quốc trải rộng khắp thế giới từng mang danh là “Mặt Trời không bao giờ lặn.” Có những nhận định cho rằng Anh quốc vụng về đối với việc trù định số phận tương lai Hồng Kông, nhưng nhiều nhận định khác cho là Anh Quốc không thể có giải pháp nào khác tốt hơn.
Anh trao trả độc lập cho nhiều thuộc địa Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu từ Ấn Ðộ, cho đến Jamaica hay Ghana. Nhưng Anh không có cách gì ban chủ quyền độc lập cho Hồng Kông, lãnh thổ đã chiếm bằng vũ lực từ giữa thế kỷ thứ 19 của vương triều Trung Hoa, mà phải trao trả cho một nước bây giờ là đại cường quốc.
Dưới chủ quyền của Anh, Hồng Kông đã thành một xã hội dân sự vững vàng, bảo đảm quyền tự do ngôn luận và báo chí, với hệ thống tư pháp công minh và nền kinh tế tư bản phát triển hàng đầu thế giới, dù cho chưa thể nói có một chế độ dân chủ đầy đủ.
Sau nhiều cuộc thương thuyết lâu dài, Thỏa Hiệp 1984 giữa Anh và Trung Quốc tuyên bố Hồng Kông sẽ trở thành một Ðặc Khu Hành Chánh trong nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc theo nguyên tắc “một quốc gia hai chế độ.”
Quy chế tự trị cao
Hồng Kông được hưởng một quy chế tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047 nghĩa là 50 năm sau khi chuyển giao chủ quyền kể từ 1997. Dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ,” chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao còn Hồng Kông thì được duy trì phần lớn chế độ chính trị đã tồn tại từ thời kỳ cuối cùng thuộc Anh. Những cơ chế ấy bao gồm hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục, và các đại biểu trong các tổ chức, hệ thống đa đảng.
Nhưng cái quy chế có phần nhập nhằng về mặt chính trị ấy đưa đến những rắc rối về nhiều mặt trong thực tế. Cuộc thăm dò dư luận hàng năm của đại học Hồng Kông vào cuối tháng 12 năm 2012 cho biết hơn 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ tự nhận là người Hồng Kông chứ không phải là người Trung Quốc. Người đứng đầu cuộc thăm dò sau đó đã bị Hách Thiết Xuyên, đặc sứ cao cấp của Trung Quốc, công khai đả kích và báo chí trích lời ông Hách nói rằng Hồng Kông không phải là một thực thể chính trị độc lập.
Trên lý thuyết, Hồng Kông được quản lý hầu như độc lập khỏi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc và có thể gìn giữ được hạ tầng cơ sở kinh tế, pháp luật, văn hóa độc nhất của mình. Chính quyền địa phương Hồng Kông nắm giữ chủ quyền lãnh thổ ngoại trừ lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Trưởng đặc khu, người đứng đầu lãnh thổ và đứng đầu chính quyền, được bầu chọn bởi Ủy Ban Bầu Cử gồm 800 thành viên. Tất cả các viên chức khác của chính quyền, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp và lập pháp đều hoặc là được trưởng đặc khu bổ nhiệm (trực tiếp hay ủy nhiệm) hoặc được cử tri bầu ra.
Luật của Hồng Kông chỉ có hiệu lực khi được trưởng đặc khu Hành Chính phê chuẩn và sự đồng thuận đa số của 60 đại biểu Hội Ðồng Lập Pháp (LegCo). Một nửa số ghế của LegCo’ được bầu cử thông qua phổ thông đầu phiếu, nửa kia được chọn thông qua “công năng giới biệt” (functional constituencies) bao gồm các nghiệp đoàn và các nhóm lợi ích đặc biệt. Luật Căn Bản bảo đảm rằng tất cả các ghế cuối cùng sẽ được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu.
Trung Hoa Quốc đã lập nên một Hội Ðồng Lập Pháp Lâm Thời từ năm 1996 ngay trước ngày tiếp thu Hồng Kông, hội đồng này đã xem xét lại một số luật được Hội Ðồng Lập Pháp chế độ cũ thông qua bằng phổ thông đầu phiếu từ năm 1995. Một số luật mới được đưa ra như Sắc Lệnh Trật Tự Công Cộng theo đó phải có cho phép của cảnh sát khi tổ chức một cuộc biểu tình có số người tham gia trên 30 người.
Các cuộc bầu cử Hội Ðồng Lập Pháp tiếp theo được tổ chức vào năm 1998, 2000, 2004 và 2008. Từ nhiệm kì thứ ba Hội Ðồng Lập Pháp có 25 ghế được bầu cử theo đơn vị bầu cử địa phương và 30 ghế từ công năng giới biệt. Các cuộc bầu cử năm 1998, 2000 và 2004 diễn ra tự do, mở và tranh luận rộng rãi.
Nhưng những người đối lập nói rằng các cuộc bầu cử công năng giới biệt năm 1998 và 2000 không dân chủ vì khu vực cử tri cho những ghế này là quá hẹp.
Ðổng Kiến Hoa, trưởng đặc khu đầu tiên nhậm chức ngày 1 tháng 7 năm 1997 sau cuộc bầu cử bởi một Hội Ðồng Bầu Cử 400 thành viên. Nhiệm kì thứ hai kéo dài 5 năm bắt đầu từ tháng 6 năm 2002, Ðổng là ứng cử viên duy nhất được giới thiệu do đó là người đắc cử.
Tăng Âm Quyền là ứng cử viên duy nhất được bầu lên năm 2005 bởi một hội đồng bầu cử 852 thành viên do Bắc Kinh bổ nhiệm.
Trưởng Ðặc Khu Lương Chấn Anh hiện nay được bầu năm 2012. Ngày 1 tháng 1 năm 2013, đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn của dân Hồng Kông nhằm yêu cầu ông từ chức và tới ngày 9 tháng 1, Lương vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do Ðảng Dân Chủ đối lập khởi xướng, với 37-27 phiếu.
Nguyên nhân trực tiếp của phong trào biểu tình hiện nay là do quy định ngày 31 tháng 8 vùa qua của Trung Quốc nhằm ngăn chặn Hồng Kông đi tới độc lập hoàn toàn. Theo quy định này chỉ có 3 người được quyền ứng cử chức vụ trưởng đặc khu vào năm 2017 và không phải được lựa chọn theo một thể lệ nào của Hồng Kông, mà bằng sự chỉ định của một ủy ban do Trung Quốc thành lập.
Hôm Thứ Hai những người phản đối đưa ra một loạt yêu sách, từ thu hồi thể thức bầu cử mới cho đến Ðặc Khu Trưởng Lương Chấn Anh từ nhiệm và mở công trường trong khu hành chánh cho người biểu tình.
Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, Lương Chấn Anh nói rằng mọi người có quyền phát biểu chính kiến nhưng nên giữ truyền thống ôn hòa và trật tự. Tuy nhiên ông từ chối đòi hỏi sửa đổi luật bầu cử năm 2017, cho là việc này ngoài thẩm quyền định đoạt.
Sáng Thứ Hai, ông Lương cho biết sẽ có thể cử ba đại diện thương thuyết với biểu tình. Nhưng người ta không biết ba người có thể thương thuyết với ai bởi vì những người biểu tình nói rằng đây là cuộc biểu tình tự phát, không có nhân vật lãnh đạo. Fernando Cheung, một thành viên Hội Ðồng Lập Pháp nói, “Mỗi người hành động theo lương tri của họ.” Một người cầm loa phóng thanh lớn tiếng: “Dân chúng Hồng Kông muốn tự do và dân chủ” và đám đông hô lớn: “Hãy giữ lời hứa bầu cử tự do.”
Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng nào chính thức, một phát ngôn viên chính phủ chỉ nói rằng tin tưởng đặc khu trưởng và chính quyền Hồng Kông có thể giải quyết bất đồng với những người biểu tình trong vòng pháp luật. (HC)






















































































