Hành trình từ trường làng đến Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (kỳ 61)


Nguyễn Xuân Thu


Phụ lục 1:
Khởi xướng việc thành lập
Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam
Ghi chú: Bài do Nguyễn Xuân Thu viết bằng tiếng Anh, Ngô Lê Thông chuyển ngữ ra tiếng Việt, ngày 21 tháng 4, 2005


Cũng như những người Việt rời khỏi đất nước sau những biến cố của năm 1975, tôi có một vài mong muốn riêng: Làm việc để nuôi sống gia đình, tạo cơ hội tốt cho các con tôi được tiếp tục học hành trên quê hương mới, và đóng góp mang lại lợi ích cho quê hương mới của mình.

Sau 12 năm làm việc cật lực tại Australia và sau khi các con tôi đã học xong đại học và trả xong tiền mua sắm ngôi nhà của gia đình, tháng 3 năm 1994 tôi quyết định thôi công tác giảng dạy của một giảng viên chính tại Đại Học Công Nghệ Hoàng Gia Melbourne (Đại Học RMIT) và quay về Việt Nam để đóng góp cho quê hương của mình. Quyết định này đã khiến gia đình tôi bị chia rẽ sâu sắc, làm cho các bạn tôi thấy choáng váng, và được Giáo Sư David Beanland, khi đó là giám đốc của Đại Học RMIT coi là “một quyết định dũng cảm và đầy đau đớn.”

Quá trình làm thủ tục thôi việc đã kéo dài đến hơn 3 tháng. Vào đầu tháng 8 năm đó tôi quay về sống tại Hà Nội. Không như Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh hiện nay), Hà Nội khi đó là một thành phố xa lạ đối với tôi, và tôi không có một người bạn hay bà con thân thích nào ở đó. Nhưng tôi đã quyết định sống ở thủ đô vì cho rằng nếu muốn làm một cái gì có ý nghĩa, bạn phải ở gần “đầu não,” nơi ra những quyết định quan trọng.

Tại Hà Nội, tôi kiếm sống bằng cách làm tư vấn độc lập cho Đại Học RMIT. Tôi có nhiệm vụ đại diện cho Đại Học RMIT tại Việt Nam, xúc tiến sự hợp tác hàn lâm giữa Đại Học RMIT và Đại Học Quốc Gia Hà Nội, và giúp tuyển sinh viên du học tự túc cho Đại Học RMIT. Nguồn thu nhập duy nhất của tôi là từ Đại Học RMIT. Những công việc đó chỉ đủ để tôi thanh toán những chi phí sinh hoạt khiêm tốn. Những khoản chi phí khác tôi đều phải thanh toán từ tiền cá nhân của mình lấy từ lương hưu mà tôi đã rút trước khi quay về Việt Nam. Thu nhập của tôi khi đó không dư dả, nhưng tôi thích làm việc tại Việt Nam, là nơi tôi có thể đóng góp những hiểu biết và kinh nghiệm của mình cho quê hương trong lãnh vực giáo dục.

Những công việc khó khăn nhất và làm tôi bận rộn nhất lại không phải là những công việc được trả thù lao mà những công việc tự nguyện của tôi. Một trong những công việc không có thù lao đó là công việc làm cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.


Tư vấn cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của Việt Nam


Ngày 2 tháng 1 năm 1993, Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Trần Chí Đáo thay mặt Bộ Trưởng Trần Hồng Quân gửi cho Giáo Sư David Beanland, khi đó là viện trưởng/giám đốc Đại Học RMIT, một lá thư đề nghị Đại Học RMIT cho tôi về Việt Nam giúp Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong một chương trình nhằm tái cấu trúc hệ thống đại học của Việt Nam. Do những vấn đề về mặt tài chính, việc biệt phái của tôi không thành. Tháng 4 năm 1994 sau khi từ chức tại Đại Học RMIT, tôi quay về Việt Nam làm tư vấn cho Đại Học RMIT và giúp Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trên cơ sở tự nguyện.

Với tư cách tự nguyện này, tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc thường xuyên với Bộ Trưởng Trần Hồng Quân, Giáo Sư Lâm Quang Thiệp và Tiến Sĩ Lê Viết Khuyến (vụ trưởng và vụ phó Vụ Đại Học), nhiều trợ lý cho bộ trưởng, các vụ trưởng, chuyên viên chính của các vụ trong Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Vào lúc đó, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam còn theo mô hình của Liên Xô cũ. Ngoài Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, Đại Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh có các khoa về khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên, và Đại Học Cần Thơ, các trường còn lại đều là các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành. Một số trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và số khác trực thuộc các bộ chủ quản có liên quan.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT