Ðất Trời (Kỳ 6)


Kỳ 6


Nam Dao


Thời gian chùng xuống, giãn ra chơ vơ như một sợi dây căng mới đứt. Nhìn đám quan văn võ đi đày ngơ ngác, Trãi vừa giận vừa thương. Lát sau, Thượng Tướng Hồ Ðỗ ngập ngừng:


-Giông bão thế này, đi lạc là thường. Thôi thì triều đình cứ xin tạ lỗi họ là xong!


Lúc ấy, Nguyên Trừng lắc đầu nhếch mép. Quí Ly mở mắt, lấy tay gõ xuống thành ghế, cười ằng ặc trong cổ. Ðầu chít khăn đen, ngoài khoác chiếc áo ngự hàn lông gấu, thân thể Quí Ly phình to tương phản với khuôn mặt sọm lại, gò má gồ lên như hai nắm đấm, và cặp mắt trũng sâu cứ mở ra nhắm vào mệt mỏi. Miệng đã rụng hết răng, Quí Ly móm mém phều phào:


-Lỗi với chẳng lỗi! Thua thì tội lỗi gì mà chẳng phải chịu. Xin ai, ai cho mà xin!


Hán Thương cuống lên:


-Tâu bẩm thánh thượng, thế thì phải làm gì bây giờ? Nhìn Nguyên Trừng, Thương tiếp:


-Ngũ Lang là con cháu huynh thì huynh phải chịu tội là đúng phép. Con dại cái mang là thế!


Cười khẩy, Nguyên Trừng mím môi không đáp, mắt ngước nhìn lên trời như không nghe thấy gì.


-Im, im đi! Quí Ly quát khẽ. Chịu, ai cho chịu? Tội gì? Chỉ có một tội là thua, thế thôi.


Nhìn đám quan, Quí Ly tiếp:


-Này các ông, lộc nhà ta các ông chưa hưởng bao nhiêu, nhưng khi trước thì chính ta ban phát cho các ông bổng nhà Trần. Chẳng nhiều thì ít, các ông cũng nợ họ Hồ. Bây giờ, xí xóa hết nếu như các ông bảo làm sao chỉ có non nửa năm mà ta đã thua giặc Ngô dễ dàng đến vậy. Biết thì ta có chết mới nhắm mắt được!


Dứt lời, Quí Ly ngửa mặt lim dim, ngón tay vẫn tiếp tục gõ nhẹ trên thành ghế. Khuôn mặt của một kẻ làm gió làm bão trên ba mươi năm liền căng cứng khẩn trương, hơi thở khò khè gấp lên như thúc giục. Bọn Hán Thương, Nguyên Trừng cúi đầu. Ðám văn võ quan cũng cúi đầu. Không khí đặc quánh lại, và gió bên ngoài lại bắt đầu cất lên giễu cợt. Quí Ly thình lình hổn hển mắng:


-Ðồ vô dụng. Ðồ chó heo, sao không mở miệng ra? Chúng bay là quân hèn hạ, bây giờ cho nói đấy, sao cứ câm như hến. Xưa, sợ uy ta nên có câm còn hiểu được. Nay ta có còn là cái gì nữa đâu mà bay cứ ngậm miệng nín lời!


Hụt hơi, Quí Ly lại nhắm mắt, tay xua xua. Nhìn Phi Khanh im lặng, nước mắt ứa xuống đọng vào những sợi râu ngả bạc, Trãi bỗng thấy tủi nhục vô bờ. Lấy công nương nhà Trần, cha chàng dù đỗ đạt cũng không được dùng vì cái tội dân dã mà dám vịn cành vàng lá ngọc, hai mươi năm liền vạ vật qua ngày. Phò nhà Hồ thoán nghịch nên dẫu danh không phải là danh chính, cha chàng vịn vào ba chữ tri thiên mệnh. Nhưng nay, mang thân phận đi đầy, cái thiên mệnh nếu có thì chữ “tri” kia không thể đúng được. Quí Ly không nói nữa, chỉ nhổ phì phì khinh bỉ. Trãi không kìm được, đứng lên khom lưng vái:


-Khải trình thánh thượng, non nửa năm thế là lâu chứ không phải là chóng. Ðấy là cái ngọn của sự được thua. Muốn hiểu, phải tìm cái gốc.


Bật dậy, Quí Ly mắt sáng lên nhìn Trãi, giục:


-Gốc. Ừ, tiểu tử nói phải. Gốc thế nào?


Cúi đầu Trãi ngẫm nghĩ. Xưa thánh thượng có thề với tiên đế Trần Nghệ Tông là không thoán ngôi vua, nhưng sau nuốt lời, ấy là bất trung, bất tín. Sau, đã ép Thuận Tông đi tu mà còn giết cho bằng được, ấy là bất nghĩa. Ðoạt được ngôi vua, biết thế nên phao mình là dòng dõi Ngu Thuấn đổi tên nước là Ðại Ngu. Nhưng lại ngay đó đưa quân chinh phạt Chiêm Thành, cướp đất lập công, mong xóa cái tội thoán nghịch. Chiến tranh khiến dân đen oán thán, trong khi nội cuộc chưa yên, ấy là bất trí. Rời đô từ Thăng Long về Tây Ðô Thanh Hóa chỉ vì sợ giặc Ngô sẽ mượn cớ phục Trần mà xâm lăng. Ấy là bất dũng. Kinh đô lại chỉ dựa trên hiểm mà không dựa vào đức, ấy là bất đức. Chống giặc Ngô, thu chuông chùa để đúc khí giới, bắt sư sãi sung quân, lại dùng sách vườn không nhà trống khiến dân đen hoang mang, thì là cách đánh giặc bằng lực mà quên đi rằng dân vi quí, ấy là bất nhân.


Nghiến răng, Trãi định nói ra hết lòng mình cho hả. Ngước nhìn thấy Quí Ly mắt hau háu, chân tay run rẩy, Trãi bỗng thấy cổ khan chát, lòng chùng xuống. Một nỗi thương xót bao la cho thời thế chứ chẳng phải riêng ai dâng lên như thủy triều. Nói ra bây giờ, có thay đổi được gì đâu. Chỉ thêm cay đắng. Thêm tủi nhục. Quân thần nay một giuộc, chẳng lẽ còn dày vò chi nhau. Trãi khẽ lắc đầu. Giọng ngậm ngùi, Trãi chỉ thốt:


-Cái gốc là ở Thiên Mệnh, bẩm thánh thượng.


Quí Ly trợn mắt, quát khẽ:


-Thiên mệnh! Ngẫm nghĩ một lát, Quí Ly khà khà cười, cao giọng:


-Ai khiến mi an ủi ta hả ranh con?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT