Đất Trời (kỳ 7)


Nam Dao


Lẩy bẩy đứng dậy, Quí Ly mất thăng bằng lại ngã ngồi xuống ghế, mồm hộc ra một bụm máu. Nguyên Trừng liếc nhìn Trãi, ánh mắt long lanh như muốn ăn sống nuốt tươi. Lúc ấy, Phi Khanh từ tốn đứng lên vái, chậm rãi:

– Tiểu tử nói vì thánh thượng hỏi. Thật ra, thiên mệnh không ở đâu xa mà chính ở ngay tay ta. Mất thiên mệnh, ta mất nước. Tất cả chỉ vì triều đình thiếu đúng có một chữ tâm. Vua quan như thuyền nhưng dân như nước. Thuyền không lật được nước, chỉ nước mới lật được thuyền. Có chữ tâm, nước xuôi gió thuận, thế là thiên mệnh. Không có, ắt bão giông sóng dậy, chuyện ý trời ý dân hẳn nhiên là một vậy!


*


Đến cuối canh hai, gió lại bắt đầu xào xạc. Nước trên lá rừng lộp độp rơi, lẫn vào tiếng côn trùng chập chập rên rỉ trong đêm thâu. Bìa rừng, than từng đống vẫn còn hiu hắt cháy trước những căn lều căng tạm nằm suốt từ cuối lên đầu dốc. Phi Khanh co ro trong chiếc áo bông đã sờn, tay vân vê râu nhìn Trãi. Góc lều, hai anh em Phi Hùng và Phi Bảo co quắp nhưng đã ngủ say, tiếng ngáy khò khè lúc lên lúc xuống. Đêm chìm xuống như đò chìm, từng chút một, nhưng không cưỡng lại được. Phi Khanh cất tiếng:

– Thế là cha đã nói hết. Đừng bao giờ tin danh nghĩa phù Trần mà phải tự mình cướp lại nước từ bọn giặc Ngô. Chỉ có sách đó mà thôi, ngoài ra là mê muội cả.

– Thưa cha, chúng lấy sách vở ta đem đốt. Rồi bao nhiêu sinh đồ, thợ khéo, thậm chí sư tăng có sở học, chúng cũng bắt đem về Yên Kinh. Chúng lại mang Tứ Thư, Ngũ Kinh thời Tống Triều sang nước ta rao giảng. Cứ thế, nước ta ruỗng ruột trước, rồi sau như rắn không đầu, thì con cháu nhà Trần hay ai đi nữa cũng chẳng thay đổi gì!

Im lặng, Trãi lát sau nhỏ nhẹ:

– Vả lại quyền lực xưa nay có ai cho không ai? Ban đầu, chúng sẽ ra oai giết chóc cho ta sợ. Rồi sau, chúng sẽ ra ân mua chuộc lòng người. Nếu chúng mua chuộc được là ta mất hết và chẳng có khả năng cứu vãn gì nữa trong tương lai.

Phi Khanh cúi đầu thở dài lẩm bẩm nói một mình:

– Có sách gì khác không?

Chống cằm, Trãi nhìn vào màn đêm dày đặc, mặt đanh lại thành đá tạc. Nét đăm chiêu khiến Trãi già hẳn đi, lưỡng quyền nhô cao lên, gân máu trên thái dương nổi thành những vệt xanh chạy xuống mang tai. Nhìn Trãi, Phi Khanh thình lình nghiêm nghị bảo:

– Thôi, con về đi. Theo cha mà làm gì!

Nghẹn ngào, Phi Khanh tiếp

– Làm trai thì về mà trả ơn nước, thế mới là báo hiếu cho cha, chứ theo để chỉ chôn một nắm xương tàn thì cha có chết cũng không nhắm mắt được. Nay, Hoàng Phúc sẽ lấy cái mạng cha ra để ép con hàng phục. Đừng bao giờ! Ngày nào cha nghe con theo giặc thì ngày ấy là ngày giỗ cha, nhớ đấy! Chết không khó, nhưng sống cho xứng đáng mới là khó!

Giọng đanh lại, Phi Khanh chợt hỏi:

– Con có muốn ta chết ngay trước mắt con không?

Ngạc nhiên, Trãi vội đáp:

– Đừng, cha đừng!

– Thế thì cha sống. Nhưng đổi lại, con phải về để mưu phục cơ đồ. Sớm muộn cũng phải vào hai châu Hoan, Diễn. Đó là chỗ dấy cờ. Dựa lưng vào đất Lão Qua làm chỗ lui, hiếu hòa với Chiêm Thành để tránh thế bị kẹp. Con nhớ chưa?

Trãi gật đầu, nước mắt ứa ra chảy dài xuống má. Đêm đang lặng lẽ thì thình lình có một tiếng hú, kèm theo là tiếng trẻ con khóc ré lên từng chập. Cú rừng im bặt tiếng rúc nhưng bầy ngựa hoảng vía hí vang lên, móng lộp cộp đạp vào mặt đất.

Tiếng hú sắc như thủy tinh vỡ thành mảnh văng vào không khí. Tiếng hú lanh lảnh nhọn tựa đầu ngọn chông cắm chọc lên trời, xua lũ chim nháo nhác phành phạch đập cánh bay lên quang quác kêu cứu.

Tiếng hú thê thiết tuyệt vọng vẳng lại từ vách núi, kéo dài suốt một giải rừng dọc biên giới tựa không dứt được. Có khi, nó ậm ực tiếng nghẹn của loài hổ không nuốt được mồi, hả họng đến rách toạc yết hầu rồi đau đớn tru lên một lần cuối. Sau, nó the thé tiếng mèo cái tranh đực trên mái dạ những đêm không trăng không sao trong mùa gió bấc, nghe nao lòng đến bủn rủn chân tay. Rồi đôi lúc nó lại khàn đặc, ê a than vãn, có đánh đập chửi bới cũng cứ tiếp tục xin xỏ như đám ăn mày từ châu Ái hàng năm lũ lượt rủ nhau về kinh chìa tay đợi bố thí. Và lắm khi nó thành lời nguyền rủa rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt, rít như cơn gió oán thù lùa vào lòng người đã chất chồng căm hận.

Cứ thế, tiếng hú lúc âm u não nùng đến từ cõi ma thiêng chốn âm gian, khi lại hệt tiếng gào rồ dại lúc giơ tay vĩnh quyết giờ tử biệt. Nó bần bật rung trong không gian mọi thể điệu của con người. Tức tưởi. Nghẹn ngào. Căm phẫn. Bi tráng. Nhưng dẫu gì thì những tiếng hú đêm ấy đều chia xẻ cùng một niềm vô vọng cứ tựa biển muôn trùng. Mỗi lúc biển một bao la, thản nhiên xoáy vào vỡ đất.

Văng vẳng suốt một vùng sơn khê, tiếng hú theo gió bay tít mù trong cõi nhân ảnh mỏng manh của những kiếp huyễn hão phù sinh. Cạnh Phi Khanh, Bảo và Hùng đang ngủ cũng giật mình chồm dậy lắng tai. Mấy cha con nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói với ai lấy một lời. Lát sau, Bảo quay lại nói chậm rãi:

– Thưa cha, thưa anh. Phải ngủ thôi! Ngày mai còn đi và đường trước mặt sẽ dài, dài lắm!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT