Thơ Nguyễn Ðức Bạt Ngàn

Bên kia biển


tủi phận quá, lời thư em trách móc
đã mười mấy năm anh xa khuất trùng khơi
tình vẫn dại dù bây giờ bạc tóc
thương cho mình hai đứa dạt hai nơi


nhớ một thuở khù khờ như nắm đất
ta trong tay nhau tưởng giữ mãi bình minh
sáng chưa hết thì bóng chiều vụt tắt
cuộc đời tàn một bước đã trường chinh


lòng nhỏ máu theo lời thư em kể
dòng chữ hiền cồn dậy những phong ba
những sáng mưa đau những chiều kiệt quệ
con trôi sông chồng chết ở phương xa


anh thấy rõ dáng em hiền đứng thẳng
thu dấu đài các xưa táo tợn giữa đời
anh thấy rõ mắt em buồn vắng lặng
khi một mình đối diện với gương soi


em hỏi thăm chắc anh hạnh phúc
vợ đẹp con hiền thơm ngát tương lai
cám ơn em anh đang hạnh phúc
vợ con đời gánh nặng hai vai


em hỏi anh có bao giờ nhớ lại
chuyện ngày xưa của hai đứa mình
nhớ lắm chứ em nhớ vô cùng bé dại
vỗ về anh giữa ngày tháng điêu linh


cơn mưa sớm ôm lỗi lầm tuổi nhỏ
chụp xuống đời anh rét mướt ngọn ngành
cũng đành phận cho ta như trăng mờ trăng tỏ
băng ngàn non cao soi lòng dạ em anh


còn đậm dấu một thời lam lũ
của đời nhau giờ đã chia dòng
năm mươi tuổi thương đời em góa phụ
không chồng con sầu não giữa long đong
(1990)

(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT