Thơ Ðinh Cường

Trời nắng ấm đi bộ buổi trưa


Ðâu có gì ngoài đốm nắng lẻ loi
người đi quanh buổi trưa dừng lại
vẫn chiếc cầu gỗ con suối cạn khô
thảm lá vàng mùa thu như chờ đợi


mai đây những ngày mưa đông đá
mai đây những ngày tuyết giá băng
ôi tháng chạp về. và sẽ hết một năm
vòng hoa giáng sinh lại treo ngoài cửa


sau hè nhà có bụi hoa âm thầm nở đỏ
những chùm hoa tròn hạt giáng sinh
mùa này cây cối đã rụng lá hết
chỉ những chậu cây đem vô nhà là tươi


chậu cây đem vô nhà có hoa chanh nở
đêm nay xanh mà hoa chanh thơm
câu thơ ai đọc lâu rồi không nhớ
tuổi già theo trí nhớ cũng mù mờ…

(Virginia, December 1, 2014)



Ðoạn ghi gửi Nguyễn Ðạt


Bạn làm tôi rúng động
qua đường ray răng cưa
tàu qua ga Ða Thọ
lửa than hồng trong mưa


mùa quỳ rừng mới nở
mây núi về giăng đầy
mây núi mù mịt quá
thấy gì đâu đàng xa


thấy gì dưới lũng sâu
rừng thông già quá tuổi
rừng thông già trăm năm
gió buốt nghe rờn rợn


đêm vừa qua đèo Dran
ngang qua ga Ða Thọ
nhớ người thi sĩ ấy
lừng lững đi trên đồi…



Bài tháng Chạp
(Nhớ Bửu Chỉ và Trịnh Công Sơn)


Lật qua trang lịch cuối
tháng mười hai đến rồi
tháng cuối của một năm
đất trời như dừng lại


cánh rừng chờ tóc trắng
tuyết phủ một mùa đông
người ngồi trong tịch lặng
nhìn khói trời mênh mông


vẫn lòng ta nhớ bạn
cơn gió nào bên sông
ly cà phê uống dở
ly cà phê hư không


ly rượu nào uống cạn
xưa trên rừng Ðơn Dương
bạn bây giờ mù mịt
ta bây giờ sương giăng…

(Virginia, November 30, 2014)

(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT