Kỳ 12
Nam Dao
Cạnh vị sư, một đứa trẻ chỉ độ mười ba mười bốn giương mắt tò mò nhìn Trãi. Vị sư nhẹ nhàng:
-Thí chủ tha lỗi cho bần tăng lắm lời. Thấy thí chủ ngồi ôm đầu, lúc đầu cứ tưởng thí chủ bệnh thương, lại gần thì nghe thí chủ nói nên mới góp vào. Bần tăng là Ðạo Khiêm!
-Tôi là Nguyễn Trãi, ở Nhị Khê.
Vị sư reo lên:
-A, thí chủ hiệu là Ức Trai? Thí chủ có biết Lý Tử Cấu không?
Nhìn Trãi gật, vị sư tiếp
-Thế thì ta quả có duyên, Tử Cấu là chỗ quen biết nhà chùa đã lâu, nhiều lần nhắc đến thí chủ. Bần tăng đi tiễn thầy là Ðạo Khải, lúc về thì nhặt được thằng bé này. Còn thí chủ chắc cũng đi giã từ quan Hàn Lâm?
Trãi lẳng lặng gật đầu. Thằng bé chăm chăm ngó vào mặt Trãi, nhưng không nói năng gì, tay xách cái gậy dận xuống đất, miệng mím lại. Ðạo Khiêm lại chắp tay:
-A di đà Phật. Sinh ly còn nặng hơn là tử biệt. Bần tăng chia tay thầy, người cho bốn câu kệ, xin đọc hầu thí chủ:
Sống ở kề, gió cả
Chết trôi xa, sông sâu
Gió sông quanh ta đó
Ði, ở có sao đâu!
-A di đà Phật.
Trãi ngập ngừng:
-Xin cảm tạ thầy có lòng khai sáng cho.
Ba người lững thững kẻ trước người sau xuống đến chân núi. Dưới ánh nắng hừng hực, bóng họ trên đường hợp lại, rồi tan ra, cứ thế chập chùng thể như trói buộc lẫn nhau vào một thứ qui luật càn khôn bất di bất dịch.
***
Chuyện vãn, Trãi mới rõ Ðạo Khiêm cũng đã từng là sĩ tử vào kỳ thi cuối cùng kỷ nhà Trần, đời Thuận Tông. Ði thi cùng khoa với Vũ Mộng Nguyên, Khiêm chính là kẻ đã bẻ bút đập nghiên, không đợi phép quan trường, bỏ ra rồi đi thẳng lại chùa Bảo Thiên xin xuống tóc. Từ đó, ai cũng xì xào đáng lẽ ra Khiêm mới là kẻ đỗ đầu, và thế chẳng chóng thì chày cũng rồi chiếm chỗ tôn nghiêm nhất trong chốn quan quyền. Nghe được, Khiêm chỉ cười rồi thủng thỉnh niệm Phật.
Vào chính Ngọ, họ xuống đến chân núi. Cả bọn uể oải tìm bóng cây, giở lương khô ra ăn. Chợt Ðạo Khiêm hỏi Trãi:
-Thí chủ định về đâu?
-Tôi tính về Nhị Khê, rồi sau thì chắc vào Hoan Châu. Nhưng cũng chẳng vội gì!
Trãi cười, giọng bùi ngùi:
-Dục tốc tất bất đạt.
Ðạo Khiêm hỏi, Trãi chậm rãi kể qua câu chuyện trước khi từ biệt cha là Phi Khanh. Ðạo Khiêm im lặng nghe. Bên cạnh hai người, thằng bé đi theo chèo queo nằm, mắt hướng về phía rừng, miệng ngáy phì phò chừng như ngủ đã say. Khi Trãi kể đến những tiếng hú đêm qua và đám cháu chắt họ Hồ bị Liễu Thăng sai đem thiến đi cả vì hoàng tôn Hồ Ngũ Lang lạc đâu mất thì thằng bé thình lình bật dậy. Nó ngồi lên, ngơ ngác nhìn, nhưng rồi lại nằm úp mặt vào tay, co quắp như một đống giẻ. Ðạo Khiêm bật miệng kêu, “A di đà Phật.”



























































































