Viên Linh
Việc kiểm duyệt báo chí tại miền Nam không tệ hại như có một số người thổi phồng, càng khi nghĩ rằng đó là một nửa đất nước đang có chiến tranh, thì mục đích sự kiểm duyệt ấy nhắm vào kẻ thù nhất là tệ hại hơn, vào tay sai kẻ thù đang được hưởng quyền công dân sống trà trộn với dân chúng lương thiện.
Giới cầm bút miền Nam trước 75 hầu như đều biết có những tờ báo, như Tin Văn của Nguyễn Ngọc Lương là báo thiên tả, đúng ra là của cộng sản [xin đừng viết hoa], sau 75 Lương ra công khai, không những thế chính tướng VC Trần Bạch Ðằng viết ra ông ta kiểm soát tờ báo đó từ trong hầm. Cá nhân thì có Vũ Hạnh trong Văn Bút và bên tạp chí Bách Khoa, mà vị chủ nhiệm sau được Giáo Sư Nguyễn Văn Trung mô tả hoặc “là một người quốc gia sống như một người cộng sản hay một người cộng sản sống như một người quốc gia.” Miền Nam đã ký vào Hiến Chương Văn Bút quốc tế, nên đành dung dưỡng một số trường hợp. Sự thua trận của miền Nam, thời gian đã cho thấy, vì miền Nam quá nhân văn, quá người, trước một kẻ thù “thiếu bộ mặt người.” [Giáo sư Nhà văn Nguyễn Sỹ Tế ở tù lâu nhất so với cả bên tướng tá – 17 năm – vì tập bản thảo của ông bị lọt vào tay giặc, như ông kể vớt tôi, có nhan đề: “Ðể tiến tới một chủ nghĩa xã hội có bộ mặt người.”]

Nhạc sĩ Ðại tá Anh Việt Trần Văn Trọng (đã quá cố), chủ nhiệm tuần báo Khởi Hành trước 1975. (Hình Viên Linh cung cấp)
Việc kiểm duyệt như thế tất nhiên là cần thiết, nếu thông hiểu sự việc, người trong nghề báo nghề văn và là một công dân có trách nhiệm ở miền Nam trước 75 sẽ không lấy việc đó làm phiền hà. Và cũng không lấy việc bài của mình từng bị kiểm duyệt [nếu có thật đi nữa] để sau 75 lấy làm hãnh diện. Khi anh đang sống trong chế độ mới, anh khoe bài anh bị chế độ cũ kiểm duyệt, người ta có nghe biết cũng sẽ không ai bàn đến làm gì. Bài này chỉ thuật lại trường hợp một tờ báo văn nghệ đăng rất nhiều bài táo bạo [làm nhiều người phải đặt dấu hỏi] mà báo không làm sao cả, và các tác giả cũng không làm sao cả.
“Không biết bao nhiêu tác giả đưa bài cho Bách Khoa hay Văn, bị trả lại, họ phải mang bài đó cho diễn đàn của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội, và bài đó được đăng ngay không e dè.” Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội được thành lập ngày 2 tháng 6, 1967, qua Ðại Hội Văn Nghệ Toàn Quân kỳ thứ nhất tại rạp Thống Nhất từ 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 1967. Ðại tá Nhạc sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng được bầu làm chủ tịch. Ông người Nam, năm 17 tuổi ra Bắc học khóa 1 Võ Bị Nam Ðịnh, thời gian này sáng tác ca khúc Bến Cũ. Bạn cùng khóa của ông có Nguyễn Văn Thiệu, sau là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Các tác giả Viên Linh, Nhật Tiến, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Tô Kiều Ngân, được bầu ủy viên Ban Chấp Hành.
Tuần báo của Hội VNSQÐ không phải là một ông khổng lồ, nhưng biết sức mình, và sức người. Chủ nhiệm Nhạc sĩ Ðại tá Anh Việt Trần Văn Trọng nhiều lần nói đến một diễn đàn tự do cho văn nghệ sĩ. Như tôi còn nhớ, Khởi Hành không bao giờ đưa báo đi kiểm duyệt, thì làm sao kiểm duyệt đục bỏ cái gì? Chúng tôi có tư cách pháp nhân của một hội đoàn, chúng tôi chịu trách nhiệm trước tòa án những gì đăng trên báo mình, mà không cần phải thảo luận với một viên chức nào khác, trừ trường hợp thiết quân luật. Làm hai tờ báo của quân đội, còn nhớ một lần có thiết quân luật, nhật báo Tiền Tuyến cũng phải vỗ bản in đem đi kiểm duyệt, nhưng anh em tòa báo kể lại: mấy ông trên phòng kiểm duyệt khi thấy Tiền Tuyến thì cười: “Quân đội thiết quân luật thì quân đội kiểm duyệt lấy mình chứ chúng tôi không dám.” Kinh nghiệm ấy khiến cho khi giải ngũ năm 1972, năm sau tôi ra báo riêng của mình là bán nguyệt san Thời Tập, tôi cũng không đem báo đi kiểm duyệt, không như Văn, Bách Khoa, Văn Học hay các báo khác.
Các tạp chí lúc ấy muốn khỏi kiểm duyệt phải đóng 5 triệu ký quĩ, nếu vi phạm sẽ bị khấu trừ số tiền ấy. Nhưng có một cách khác không cần 5 triệu: anh phải có tư cách pháp nhân, Bộ Nội Vụ phải có đầy đủ hồ sơ của anh. Tôi không có gì hết ngoài bằng hữu văn nghệ của tôi, trong có điêu khắc gia Mai Chửng, chủ tịch Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam. Tôi hẹn gặp bạn ở La Dolce Vita gần Continental, nói giao tờ Thời Tập cho hội của bạn sử dụng, nhân thể đứng ra bảo trợ cho tờ báo. Anh cười ngặt nghẽo trên cái ghế cao vừa lắc đầu vừa ký nhận bảo trợ tờ Thời Tập. Sau này ở hải ngoại tôi nhận được một cú điện thoại từ Hawaii nghe một giọng xa lạ đòi tôi 5 triệu. Tôi ngớ ra mất mấy chục giây, sau thì cười vang, tôi bảo anh tính ra đô la đi, về Cali. tôi trả bằng đồng nát sắt vụn để anh tiếp tục làm điêu khắc.
Thời gian đó nhà thơ Tô Thùy Yên gửi cho báo Văn bài thơ Phá Tam Giang, chủ nhiệm Nguyễn Ðình Vượng không dám đăng, Mai Thảo – Thư ký tòa soạn Văn – gọi Viên Linh: “Vượng hắn không dám đăng, cậu có đăng thì gọi Tô Thùy Yên một tiếng, lấy về mà đăng.” Chuyện này tôi đã kể lại trên Khởi Hành hải ngoại. Sau này từ Houston, Tô Thùy Yên nhắc lại và cảm ơn nói: “Nếu Thời Tập không đăng bài Chiều Trên Phá Tam Giang, dài đâu 4 trang in, thì nó đã bị đốt bỏ như tất cả các bản thảo khác của anh.”
Chiều Trên Phá Tam Giang
Tô Thùy Yên
Chiếc trực thăng bay là mặt nước
Như cơn mộng nhanh
Phá Tam Giang, phá Tam Giang
Bờ bãi hỗn mang, dòng bát ngát
Cát hôn mê, nước miệt mài trôi
Ngó xuống cảm thương người lỡ bước
Trời nước mông mênh, thân nhỏ nhoi
Phá Tam Giang, phá Tam Giang
Nhớ câu ca dao sầu vạn cổ
Chiều giòn tan, nắng đọng nứt ran ran
Trời thơm nước, thơm cây, thơm xác rạ
Thơm cả thiết tha đời
Rào rào trận gió nhám mặt mũi
Rào rào trận buồn ngây chân tay
Ta ngó thấy ghe thuyền quần tụ
Từng đoàn như trẻ nhỏ ghê ma
Ta ngó thấy thùy dương gãy rủ
Từng cây như nỗi bất an già
Ta ngó thấy rào chà cản nước
Từng hàng như nỗ lực lao đao
Ta ngó thấy nhà cửa trốc nóc
Từng ngôi như mặt đất đang gào
Vì sao ngươi tới đây?
Hỡi gã cộng quân sốt rét, đói
Xích lời nguyền sinh Bắc, tử Nam
Vì sao ta tới đây?
Lòng xót xa, thân xác mỏi mòn
Dưới mắt người làm tên lính ngụy
Ví dầu ngươi bắn rụng ta
Như tiếng hét
Xé hư không bặt im
Chuyện cũng thành vô ích
Ví dầu ngươi gục
Vì bom đạn bất dung
Thi thể chẳng ai thâu
Nào có chi đáng kể
Nghĩ cho cùng, nghĩ cho cùng
Ví dầu các việc ngươi làm, các việc ta làm
Có cùng gom góp lại
Mặt đất này đổi khác được bao nhiêu?
Ngươi há chẳng thấy sao
Phá Tam Giang, phá Tam Giang ngày rày đâu đã cạn?
Vì thế Thời Tập là Khởi Hành nối dài và cao hơn một bậc, vì nâng biên khảo phê bình lên một tầm rộng hơn.
Cỏ bồng bay bổng thiên nhai
Nhân sinh lũ lượt chờ ngoài đồng ma
Cây yên
Rễ trốc
Cội già
Ngậm sương hoa lý
Ðêm qua thành người
Thiên la thăm thẳm bên trời
Ai hay
Cỏ ở bên đồi xanh hơn?
(Thơ Viên Linh)



























































































